Thursday, June 28, 2007

TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ...



Đừng ai mắng em vì đi copy - paste nhé. Người ta gọi đó là chắt lọc tinh hoa...
Nhân ngày gia đình Việt Nam cũng post vài mẩu chuyện nho nhỏ chia sẻ cùng mọi người...

Bàn Tay - Võ Thành An

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.

Câu Hỏi - Nguyễn Hoài Thanh

Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.

Bão - Nga Miên


Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.

Đánh Đổi - Song Vũ

Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.

Chung Riêng - Nga Miên

Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

Sunday, June 24, 2007

Mama, I'm coming home...



Hôm qua H đã kết thúc chuyến đi chơi đầu tiên từ khi nghỉ cùng YMC, có rất nhiều điều vui, ý nghĩa, càng cảm thấy yêu và gắn bó với mọi người hơn... Bài tổng kết cho chuyến đi này mọi người xem tại blog nha YMC(sẽ tường thuật lại ngay sau bây giờ đây).
Còn 3 tiếng nữa là xa Hà Nội rồi... chẳng biết sẽ nhớ điều gì nữa. Khi lên H sẽ nói cho mọi người là H nhớ nhất gì? Mọi người chờ nhé. Biết đâu H nhớ nhất chính bạn...
À, tình hình là về nhà thì chỉ có H di động thôi chứ di động sẽ thành cố định, nó sẽ nằm im trong phòng trong khi chủ nhân của nó di chuyển khắp nhà hoặc tung tẩy đi chơi. Có gì mọi người gọi cho H bằng số cố định nha, 0351..., gọi theo cả số cũ và số mới đều được(trời nắng nóng thế này nên chắc chỉ chui trong nhà 24/24 thôi).
Yêu mọi người... Có ai thích có quà Hà Nam không?
Nghĩ đến việc vượt qua quãng đường dài mà ớn quá!

Saturday, June 23, 2007

...



Đã nghỉ hè... chẳng thấy vui gì cả... Tự nhiên lại thấy mệt mỏi...

Chỉ thấy đầy ắp những dự định, những thứ phải làm...

Lại lựa chọn... Lại từ bỏ...

có những điều muốn cố... rồi lại chẳng buồn cố...

có những điều băn khoăn... rồi lại tự hỏi có nên tìm lời giải...

Hãy suy nghĩ lời khuyên của Gorki: "Bạn hãy giữ cái gì là riêng của mình, hãy săn sóc làm sao cho nó phát triển tự do. Lúc một con người không có cái gì là riêng của mình, thì phải thấy ở người đó chẳng có gì hết”.
=> Bây giờ mình có cái gì là của riêng mình?

ôi, con bé này! hâm thế cơ chứ???

Có lẽ nên đi đâu xa xa một thời gian, thay đổi không khí một chút...

Nhưng nên đi đâu nhỉ? Lạng Sơn, Nha Trang, Hồ Chí Minh... hay về quê cho xong...

Đi để quên hết những điều không cần nhớ...

Chuẩn bị tinh thần cho những khởi đầu mới...






Saturday June 23, 2007 - 10:11am (ICT)


Tuesday, June 19, 2007

NHỮNG CHÚ MÈO XINH ĐẸP ...



Khởi động tuần mới với nụ cười và những phút giây thư giãn...


(Bây giờ thi xong em mới viết tiếp)
Nhìn lũ mèo này nhớ lại những chú mèo đã từng thuộc quyền sở hữu của mình quá...hix, giờ thì hết rồi... Từ khi mình đi học cấp 3 bắt đầu xa nhà, lũ mèo thưa thớt dần... và rồi biến mất hẳn trong nhà... Lâu lắm rồi mình không nuôi mèo...

15 năm sống với bố mẹ thì chắc phải có đến 12 năm mình ôm ấp những con mèo. Có lẽ đó cũng là một trong những nguồn tình cảm ấm áp nuôi dưỡng tâm hồn mình suốt thời thơ ấu, cảm giác mình chở che, mình nâng niu, mình sống có trách nhiệm... và mình thấy sự có mặt của mình trên cuộc đời này dường như có ý nghĩa hơn.

Mình không nhớ nổi là mình đã từng ôm ấp và nuôi bao nhiêu con mèo nữa... nhưng quý nhất chắc là Tiểu Hổ(với cái đuôi thật dài), Trắng(với mỗi mắt 1 màu: xanh và vàng, tìm mãi mà chưa thấy có con nào giống thế), Tam Thể(con mèo già tinh quái)... Chúng có đặc điểm chung là rất xinh xắn, dễ thương và rất gắn bó với mình...

Bạn đã bao giờ chứng kiến cuộc đời của một chú mèo từ giai đoạn phôi thai cho đến khi kết thúc... cái cảm giác chờ đợi những mầm sống lớn lên, chăm chút mèo mẹ, rồi niềm vui hân hoan khi những cục bông chào đời... Những sinh linh bé nhỏ, với những tiếng kêu dễ thương và yếu ớt...

Những khi ngồi học, xem ti vi... mèo nằm cuộn tròn trong lòng...
Lúc nấu cơm mèo quẩn quanh chân, lúc cào nhẹ, khi cọ mình làm nũng...
Cảm giác thật thích thú khi nó cứ lẽo đẽo theo mình đi khắp nhà...
Những buổi sáng thức dậy, cảm giác bên mình luôn có những cục bông tròn tròn, ấm ấm và mềm mại...Chẳng biết nó chui vào từ khi nào nữa...
Những khi mèo ốm, những lúc bỏ nhà đi chơi, hay hứng chỉ lên gây ra một hậu quả nghiêm trọng gì đó ... thì mình hiểu rằng lại phải chịu trách nhiệm rồi đây... Ai bảo nó là mèo của mình kia chứ?
Nhưng đôi khi chúng cũng thật phũ phàng, có lần đang ôm 1 chú mèo, bỗng nó quay sang nhìn mình với ánh mặt khác lạ... dự cảm chẳng lành, mình quay đi, nhưng vẫn ăn trọn một cái tát... oh, my God! Hành động kỳ quặc...

Mùa đông là mùa mình cảm nhận rõ nhất sự gắn bó của những chú mèo(hix, chẳng qua cũng vì hơi người ấm thôi)... Lúc nào nó cũng cố gắng chui vào lòng mình, đánh một giấc ngon lành, những tiếng rên vang lên khe khẽ trong đêm...Những buổi tối bên ánh đèn vàng, chăm chỉ mài chữ, mãi nghĩa...2 mí mắt trĩu nặng...đau đớn nhìn sang chăn bông ấm áp của mình, giường của mình đã bị mèo ta chiếm giữ... Nhưng nó cũng là cái lò sưởi dễ thương của mình mà...

Ngoài tình yêu vô bờ bến với mèo thì những chú cún là sự lựa chọn thứ 2 đầy sáng suốt... Nhưng để nói về những chú cún đặc biệt có ý nghĩa với mình thì chắc phải để sang một entry khác...
Đáng ghét nhất là ai cũng bảo mèo với cún nhà mình chẳng tôn trọng gì mình cả... thì có dám đánh chúng nó bao giờ đâu, bực mình quá thì cũng chỉ dám quát, mà quát thì cũng chẳng ra quát... mất hết cả uy!!! Mỗi lần định nhốt là y như rằng chúng nó lại lăn đùng ra giữa nhà... trơ không tả được...

Với những con vật khác thì sao nhỉ? hoặc không yêu, không ghét; hoặc hơi yêu yêu, hoặc hơi ghét ghét... nhưng những tình cảm thân thương chắc chỉ dành nhiều cho mèo với cún thôi...




Tags: mèo_xinh, , music



Tuesday June 19, 2007 - 08:26am (ICT)


Friday, June 15, 2007

MARKETING & CSTM

FTU đúng là biết phát huy khả hết cỡ khả năng sáng tạo, tư duy logic của sinh viên...

oh, my God!.. sáng mở mắt ra là tung tẩy chạy đi thi... sao học môn "marketing cơ bản" mà trên đề thi lại ghi là "marketing quốc tế"??? có nhiều nhặn gì đâu, chỉ có 50% các câu về marketing quốc tế thôi mà
Hix, đọc đề mà thấy chán... bác nào chán cùng em thì giơ tay ...

Buổi chiều đến trường, gặp mấy đứa bạn (vừa thi CSTM xong) nhận được 1 cơ số các tin sét đánh:
"mày đã biết là thi chỉ có 60 câu/35 phút chứ ko phải 60 câu/ 45 phút chưa?"
"Nhiều đồ thị lắm"
"Tính toán nhiều lắm"
"Không kịp làm đâu"
"Nhiều câu về Việt Nam lắm"
"toàn 4 với 5 thôi, trượt như ngả rạ"
=> thử hỏi toàn tin thế này thì em không hoảng làm sao được...vào phòng thi mà chỉ muốn quay ra...(Lúc sau mới biết là toàn tin phóng đại)
Làm bài thừa thời gian nhưng thấy lo lo, em dính mấy câu hỏi về Việt Nam mà lại còn hỏi số liệu 2005 nữa chứ???(em chỉ học của 2006 thôi) ... Lại ngồi suy luận vậy... Hix, máy tính hiện điểm, em chỉ thốt lên được 2 tiếng "Ôi trời", thất vọng... Khi đọc điểm cả lớp lên em mới thấy đúng là thảm cảnh, mình còn được an ủi chán...Lại tự nhủ phải cố cho 2 môn còn lại...Bước ra khỏi phòng thi đã 17h 45 rồi...
Lại đi ăn giải xui với bn...(thực hiện đúng phương châm phải chơi bời trước và sau thi)
ban ngày thì rõ chán, chẳng bù cho buổi tối..toàn chuyện vui...

Comments

(21 total) Post a Comment

mặc dù tao chưa học nhưng tao sắp học cho nên tao cũng xin giơ 2 tay + 2 chân :))

Thursday June 14, 2007 - 09:01am (PDT) Remove Comment

Hi hi

Thursday June 14, 2007 - 11:31pm (ICT) Remove Comment

Ht chỉ chán môn CSTM thôiiiiii

Friday June 15, 2007 - 12:40am (ICT) Remove Comment

Năm thứ 2 mà thế này chắc chết wa!

Friday June 15, 2007 - 01:04pm (ICT) Remove Comment

Thi xong là phải nhậu nhẹt bia bọt

Friday June 15, 2007 - 04:36pm (ICT) Remove Comment

Thi xong là phải nhậu nhẹt bia bọt

Friday June 15, 2007 - 04:36pm (ICT) Remove Comment

Hé hé mèo khen mèo dài đuôi.Khỏi nói thì ai cũng biết NT hay ho rồi.Bằng chứng đầy ra,nhưng Huyền đô giờ năng động hơn,kiếm tiền cũng giỏi hơn,nhiều anh theo hơn (đoán thế :)))...chứ đâu khù khờ như cấp 3 =))

Friday June 15, 2007 - 05:44pm (ICT) Remove Comment

Bên FTU thi có vẻ vất vả nhỉ :D

Friday June 15, 2007 - 07:15pm (ICT) Remove Comment

Lam gi ma toan doa cac be K45 the nhoc? Lam cho FTU's Pro so qua rui kia kia!:D Cu co gang len thui, neu chan thi di giai xui nho goi chi theo voi!:D

Saturday June 16, 2007 - 01:06am (EST) Remove Comment

@Dung: úi, cứ học đi rồi sẽ biết mày ạ?
@a.Arex: sao anh nỡ cười trên sự đau khổ của em thế???
@ht: chán thế cơ chứ!!!
@Hiếu: chết làm sao được..chị vẫn sống sờ sờ nè...
@Navy seal: anh ra đây đi nhậu nhẹt với em ^.^
@Trung: hứ, ông dám nói hồi cấp 3 tôi khù khờ à??? ông chỉ giỏi đoán lung tung, có nhiều anh theo cái gì??? tôi theo còn chẳng được ai nữa là theo tôi...
@DA: Sư phạm thi thì cũng hơn gì bọn tớ??? còn vất vả hơn ý chứ?
@c.Xuân iu quý: em có doạ gì đâu??? gọi là cho các em thêm kinh nghiệm để năm sau ôn thi thôi mà...

Saturday June 16, 2007 - 01:17pm (ICT) Remove Comment

CGHN trả lời một loạt cơ đấy :)) .
Bên SP thì học nhiều thứ không cần thiết quá thôi :D

Saturday June 16, 2007 - 03:32pm (ICT) Remove Comment

bà già làm cái entry này lại còn để doạ mấy em k45 nữa òi. (Kiểu này biết thế mình thi lại sang truờng khác chơi:D). Cố lên Ma phu nhân! Thi xong 2 môn mà thấy khả quan thì nhớ giữ lời hứa đưa em đi ăn đấy nhá!

Saturday June 16, 2007 - 03:54pm (ICT) Remove Comment

hơ thế tối có ch j vui hả chị?! :-?

Saturday June 16, 2007 - 09:44pm (ICT) Remove Comment

nhiều lắm em ạ...

Saturday June 16, 2007 - 10:16pm (ICT) Remove Comment

Ok ,đi 1 chuyen ra Ha Noi nhau luon, hehe

Sunday June 17, 2007 - 04:57am (ICT) Remove Comment

úi trời, gà con làm sao mà bay xa như đại bàng được...HN xa lắm...

Sunday June 17, 2007 - 07:37am (ICT) Remove Comment

Điêu thế? Ai bảo marketing có 50% là marketing quốc tế? Tao thấy cả đề là markeitng qtế ý chứ. Chẹp, mấy điểm CSTM mà fởn thế

Sunday June 17, 2007 - 06:02pm (ICT) Remove Comment

cũng vì mấy vụ thi cử mà bỏ bê blog cả tháng rồi.dù sao thì hôm nay cũng bù lại môn kế toán bớt bi thảm và đau buồn hơn hai môn kia.Mà tối có j vui vẻ thế:D?

Monday June 18, 2007 - 04:21am (PDT) Remove Comment

hơ, bớt bi thảm nhưng ra khỏi phòng thi lại cãi nhau ỏm tỏi... nhưng dù sao vẫn khá khẩm hơn ...

Monday June 18, 2007 - 06:42pm (ICT) Remove Comment

rôm rả quá, hot topic - thi, thi và thi...
t cũng phải bon chen 1 chân 1 tay :p

Tuesday June 19, 2007 - 12:31am (ICT) Remove Comment

21! điểm danh cái nào !

Tuesday June 19, 2007 - 01:06am (ICT) Remove Comment