Lâu lắm rồi mới lại viết, cái đứa chăm chỉ viết như mình đã ì ra lười biếng quá lâu rồi. Muốn bắt đầu viết lại, trải lòng cho nhẹ nhàng.
Từ đầu tuần đến giờ là những mệt mỏi ở đủ mọi vấn đề, thực sự oải, cảm giác không còn thiết tha không còn mong muốn gì nữa, tình yêu, công việc,… tất cả chỉ muốn trả về số Không tròn trĩnh.
Một chút mệt mỏi thái quá ngày đầu tuần đã khiến mình phạm phải một sai lầm không chấp nhận được, vì một lý do không thể tha thứ. Cảm ơn anh Nam nhưng cũng vô cùng xin lỗi anh vì sự cố dù anh dễ dàng bỏ qua không trách móc một điều gì.
Ngày hôm qua thêm một sự cố nữa, chẳng phải do mình nhưng cũng đủ làm mình thêm mệt mỏi, dù chẳng đáng một cái áo, chắc chỉ là sợi tóc vắt trên lưng con lừa. Thế mà gió chẳng thể nào thổi bay nổi? Sẽ giải quyết xong trong ngày hôm nay!!!
Một tuần đau đầu với chuyện tình cảm, chắc biết ra sao nữa, dù có bao lời sẻ chia cũng chẳng làm mình thêm nhẹ bớt. Cảm ơn nhiều người đã giúp đỡ em, tôn trọng và làm theo những gì em muốn, đã lắng nghe em dù chẳng để làm gì. Cảm ơn mày đã chịu để tao dựng dậy vài đêm, nói rất nhiều và cũng chẳng giúp nhau được gì. Đừng ai cho em những tình huống mới, đừng đặt vào những hoàn cảnh mới, cái gì đã qua hãy để nó nhẹ nhàng trôi qua. Chúng ta của ngày xưa đã thuộc về quá khứ rồi, không nên gợi lại. Vẫn là những bế tắc không biết làm thế nào hóa giải.
Như hôm qua lăn ra ốm lại hay, mệt mỏi, đau đầu, không nghe, không nghĩ, không làm gì nữa. Cứ miên man thế thôi có lẽ lại thành nhẹ nhàng. Bao giờ mình mới chịu uống thuốc khi ốm được, cứ hành xác thế này bao giờ mới tăng cân được đây.
Cố lên nào còn tham gia 1 lô các party chia tay bè bạn :P
Mai là hết tuần rồi :X