Wednesday, December 26, 2012

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...


Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."



Thơ: Olga Bergons

Dịch thơ: Bằng Việt

Tuesday, December 25, 2012

Hòn Ðá Ném Ði

Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.

Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".

Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.

Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta". Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ.

Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình.

(http://thuvienphathoc.blogspot.com/2011/09/hon-nem-i.html)

Wednesday, December 5, 2012

Entry for 06 Dec, 2012

Dù cho ngày mai thế nào thì hôm nay vẫn rất vui khi được là mình, làm những gì mình thích, dù có hơi ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Đọc nhiều, suy ngẫm nhiều hơn, kỹ năng cũng cải thiện hơn. Nhớ lại thói quen đọc 1 chương sách trước khi đi ngủ, cuốn nào hứng thú đọc 1 mạch, hôm nay lại thực sự cảm thấy thích thú khi bản thân được tự nuông chiều :D

Friday, November 30, 2012

Entry for 30 Nov, 2012

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng mình biết trận này mình không thể thắng.

Tuesday, November 13, 2012

Nguyệt quế trong đêm

Mấy hôm rồi chẳng bước ra vườn, lại càng không ngắm vườn buổi tối, để tối nay tình cờ bước ra phải sững sờ vì một góc vườn màu trắng. Những chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt, tinh khiết, e ấp nép mình dưới những lớp lá xanh. Hương nguyệt quế dịu dàng lan toả trong đêm, ngọt ngào mà thật khiêm nhường khiến lòng người ấm áp. Bước chân người qua chẳng nỡ đi mau vì dường như có điều gì níu lại, chẳng dám bước mạnh sợ làm tan chút bình yên của vườn đêm. Nguyệt quế cứ lặng lẽ trổ bông chẳng quan tâm tới những ồn ào của dòng đời trôi chảy, hoa đến thì những cánh trắng buông mình rắc rơi quanh gốc, những lớp nụ xanh non lại vươn lên tiếp tục một đời sống mới. Mong manh trong gió đầu đông.

Sunday, November 11, 2012

Thursday, November 8, 2012

Wednesday, November 7, 2012

Tuesday, November 6, 2012

Only way to go

Dear my best friends,
Thank for your help & your love. I will try the best. I will pass. #

Thursday, November 1, 2012

Tuesday, October 16, 2012

Entry for 17 Oct, 2012

Có thể bước đi trên cuộc đời mà không dựa dẫm vào ai
Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai

Monday, October 15, 2012

Entry for 15 Oct, 2012

Chặng đường sắp tới không hề dễ dàng, mong em vững vàng bước qua để lấy lại những gì em phải có. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, phải cố, không được phép buông xuôi

Thursday, October 11, 2012

Entry for 11 Oct, 2012

Như những ngọn nến mong manh trong gió chờ số mệnh. Bao nhiêu năm cho đủ một đời người, bao buồn vui đau khổ cho tròn một kiếp. Một tiếng chuông nhà thờ ngân lên mà một quãng đời cũng khép lại. Sương vẫn trắng, nắng vẫn chưa kịp lên. Nhìn lại 1 tháng khó có thể quên, hi vọng mọi chuyện khép lại tại đây.
5:30 AM

Friday, October 5, 2012

Nước thời gian nhuộm cây lá xác xơ

Bao nhiêu là đủ cho một năm Thái Bạch?
Chẳng ai thắng lại được quy luật của thời gian và số phận. Mong manh một niềm tin.

Monday, September 10, 2012

Thực sự con thấy cô đơn mẹ ạ

Cô đơn kinh khủng. Cảm giác mọi thứ dồn dập thật quá sức chịu đựng.

Entry for 10 Sep, 2012

Có quá đáng không khi bắt mình phải mạnh mẽ cả bên trong và thể hiện ra ngoài.
Ai cũng có lúc xao lòng và quá khứ chưa bao giờ là điều dễ dàng quên lãng

Thursday, August 16, 2012

Entry for 16 Aug, 2012

Biết nói gì đây ??? Dù sao cũng là một ngày đặc biệt với quá khứ và cả tương lai. Cố lên thôi. Cây cay đắng rồi cũng sẽ có ngày sinh quả ngọt

Thursday, August 2, 2012

Mặt trái

Sáng nay lướt các tin buổi sớm đã thấy tin anh bị bắt đăng lúc hơn 6h. Dù vẫn biết điều này trước sau gì cũng xảy ra, ngày ấy sẽ gần nhưng cũng không khỏi bàng hoàng.
Chúng ta không quen biết nhau nhưng cũng đều hiểu vì sao nên nỗi. Danh sách những người như anh hay anh Q có lẽ vẫn chưa dừng lại.
Chúc các anh những ngày bình an, không còn phải suy nghĩ quá nhiều.
Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là sản phẩm của thời thế mà thôi.

Thursday, July 19, 2012

Entry for 19 Jul 2012

Thị trường vẫn lặng lẽ đi lên trong sự ngờ vực, Hose đang tăng 7.11 điểm, tuy nhiên thanh khoản vẫn chưa nhìn dấu hiệu cải thiện rõ rệt và dòng tiền thì vẫn đang len lỏi ở đâu đó, không chịu vào thị trường.
Thị trường tăng vì đâu? Theo quan điểm cá nhân mình không phải vì những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, người dân cũng không dám kỳ vọng gì nhiều. Nó như cái cọc yếu ớt cho các doanh nghiệp hấp hối, những công ty chứng khoán chật vật sống qua ngày bấu víu vào, vẫn chưa thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm.
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm dù có được kiểm toán hay không cũng không khiến nhà đầu tư an lòng, những con số lãi vẫn còn góc khuất ở đâu đó chưa được thể hiện đúng.
 Có lẽ bàn tay CP vẫn tác động ở đâu đó, giữ để tránh sự đổ vỡ của những quân cờ Domino.
Niềm tin thật là xa xỉ

Saturday, July 14, 2012

Who can know where the road goes?

Viết thêm 1 bài chỉ vì mình không thích số 13 entries của năm 2012, vì mình ghét cái ngày 13/7 đến shock cũng cần hattrick, vì đã 3 ngày cảm giác lo lắng đè nặng đầu thật khó chấp nhận, bất lực vì không thể làm gì, k thể chia sẻ cùng ai.
Mình chỉ muốn ở ẩn, về với bố mẹ hoặc đi đâu đó một thời gian dài dài, không quan tâm đến cái gì đó nữa.
Chỉ còn biết hi vọng ở tương lai để mình có thể thu xếp lại mọi thứ và sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu.
Nặng đầu quá
Tự nhiên cái gì cũng vướng mắc, thật là bất an

Sunday, June 3, 2012

Entry for 3 June, 2012

Một ngày ngồi ở chùa Láng cũng giải quyết được tương đối nhiều thứ. Hôm nay là một ngày cảm giác không tốt chút nào, bất ngờ nhưng dù sao cũng đã tan nát hết cả. Chẳng biết có nên bắt đầu lại một lần nữa.
Ngày mai lại là một ngày mới nhiều việc nhưng chắc sẽ vui trước một khởi đầu mới, lại xốc vác lại tinh thần.
Một chút hoài niệm.
Thu xếp rồi lại đi thôi, tối nay vẫn còn nhiều việc phải làm

Tuesday, May 22, 2012

Thế là hết chẳng rút lui được nữa

Chưa bao giờ thấy thấm thía cái cảm giác đánh rơi 1 đồng xuống hố sâu, để có dũng cảm nhảy xuống thì vứt thêm cả đống tiền xuống nữa :D.
Dù sao đi nữa vẫn tin vào sự lựa chọn của mình.

Còn cả đường dài và tương lai phía trước. Nỗ lực nhé

Monday, May 7, 2012

Entry for May 07, 2012

Một ngày thật dài, thật buồn và ngày mai vẫn là dấu hỏi

Thursday, April 26, 2012

Entry for April 26, 2012

Hoa kim ngân

Mười giờ Mỹ

Mai hoàng yến
Một ngày cảm giác tươi vui cũng không hẳn vì lý do gì cả, chắc là vì sáng nay trời mát mẻ bất thường sau những ngày nóng nực, lại thấy đời phơi phới, lại thấy muốn tìm hiểu nhiều thứ.
Buổi trưa dù trời không còn quá nắng nhưng cũng chẳng mát, quyết định phi xe ra chợ hoa, chọn được một cây mai hoàng yến và ít hoa mười giờ đơn và xin được vài nhánh mười giờ ta :D. Hôm nay biết là mua hoa đắt, cũng chẳng trả giá nhưng hình như vì tâm trạng vui vui nên cũng chẳng buồn quan tâm.
Dù sao đã biết thêm được một điều mới là hoa mười giờ là liều thuốc chữa bỏng nhẹ an toàn mà sẵn có trong nhà. Biết thêm một loại hoa dây leo nữa là kim ngân, một cây có hai loại hoa màu vàng và trắng, cũng là một cây thuốc quý trong dân gian. Hồng leo và muồng hoàng yến hay bọ cạp nước là những loại hoa rất đẹp nhưng cũng rất thu hút sâu, vì thế tốt nhất không nên trồng trong nhà nhỏ hẹp và có trẻ nhỏ. Nên có những khu đất trồng riêng, thoáng đãng:P. Muốn mua quá, lại tiếp tục ước mơ sau này có nhiều đất +_+
(Ảnh lượm lặt từ trên mạng :D )

Friday, April 13, 2012

Thứ 6 ngày 13

Title chẳng có mấy liên quan tới tâm trạng lúc này, thứ 6 ngày 13 chẳng liên quan, chẳng có gì xấu hơn, thay đổi hay một điều bất thường gì đó, tất cả là do cảm giác của bản thân hay nói cho đúng là sự tự cảm nhận về bản thân. Điều gì hay chính bản thân đã làm nên mình thế này, không thực sự thiết tha một điều gì, cảm giác mất ý nghĩa, thực sự nản, khác hẳn với một năm trước đây.
"Tuổi trẻ không phải là một giai đoạn của cuộc sống, nó là một tình trạng của tinh thần; đó không phải là vấn đề của má hồng, môi son, sức khỏe; mà đó là vấn đề của ý chí, chất lượng của sự tưởng tượng, sức mạnh của những cảm xúc; Đó là sự tươi mới của những mùa xuân bất tận của cuộc đời."
Có lẽ nào???

Friday, March 16, 2012

Entry for 16 Mar, 2012

Một buổi tối hiếm hoi trong tuần, cảm giác thảnh thơi không còn áp lực của ngày mới toàn tiền nong và con số, không những cuộc gọi ở các máy thi nhau rung, không những cửa sổ chat sáng lấp lánh.
Đêm thứ 6, đầy dự định về 1 cuối tuần nhậu nhẹt bù khú, chơi bời nhưng lại nhường cho những mục đích trách nhiệm hơn tí, dù sao đó cũng một cách giải tỏa căng thẳng hữu hiệu và hạnh phúc.
Muốn dựng ai đó dậy chỉ để phá trước khi mình ôm chăn đi ngủ, nhưng không biết nên dành hình phạt quá đáng này với nạn nhân nào.
Hôm nay vô tình lang thang đọc bài viết của một người bạn, thấy buồn vì sau tất cả ta vẫn không hiểu nhau và bạn luôn không chịu tin ta.
Đọc mail của một người bạn vì mình bắt nó hứa lại thấy vừa giận, vừa thương, không nỡ mắng nhưng cũng không biết phải khuyên một điều gì. Suy cho cùng cuộc đời ai người đó phải tự quyết và không được để bị tổn thương bởi những cái không đáng cũng nhưng không được làm tổn thương những người mà họ không đáng bị như thế. Hạnh phúc của một người không thể nào dựa trên hạnh phúc đổ vỡ của người khác, tiếng cười của người này không thể có được khi nước mắt người khác rơi, hạnh phúc buồn :)
 

Thursday, February 23, 2012

Entry for Feb 23, 2012

Đánh dấu cho 2 thú ăn chơi đang đua đòi tập tọe.
Cuộc sống mệt mỏi vì một vài những thứ không đâu, hạnh phúc vì bên mình còn bạn bè, đồng nghiệp.
Mong bồ nhớn đi đường bình an, sớm về, sớm có cho mình những hạnh phúc riêng. Hôm nay đọc tin nhắn mà ..
Khỏi ốm nhanh nào. Nghĩ tới cuối tuần mà nản +_+
Năm nay thái bạch, ta an phận tiền đến đâu tiêu đến đó cho lành :d.
Cuộc sống mến yêu ^^

Thursday, February 16, 2012

Entry for Feb 16, 2012


Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu/
Em đi về cầu mưa ướt áo/
Đường phượng bay mù không lối vào/
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Mới đầu năm mà cảm giác mọi thứ đã khó khăn quá, cảm giác bất an 1 chút với sức khỏe của mọi người. Đời sống con người mong manh, càng lớn, càng đi nhiều, càng thấm thía giá trị và hạnh phúc của  việc được sống, tồn tại trên cuộc đời này, may mắn hơn khi lành lặn và có thể tự lo cho mình cuộc sống tốt.
Nhìn về tương lai thấy chông chênh và bấp bênh, thiếu sự vươn lên và tự hoàn thiện mình. Đã nghĩ phải gạt hết đi những suy nghĩ tiêu cực, mỗi vấp váp nhỏ khiến mình nản lớn, mà không làm được.
Chưa biết phải làm thế nào để có thể tìm lại được sự tĩnh tâm yên ả, muốn đi xa một vài ngày nhưng có lẽ không được. Thôi thì bình an với những gì mình có và mong rằng những điều chưa may chỉ như chút gió thoảng bay.
Cho 1 ngày hơi mệt với những chuyện linh tinh



Friday, February 3, 2012

Xuân trồng cây gieo lộc^^

Trước khi làm hồ sơ và báo cáo ngồi lan man về cái sự trồng cây.
Trước tết đánh dấu bằng sự kiện đi mua cùng Ngố ở chợ  Bưởi rất nhiều loại hoa: hồng nhung, hồng phớt, đồng tiền hồng, cả khóm cúc susi. Về trồng một thời gian thì chỉ còn cúc susi là thọ được. Rút kinh nghiệm mấy cây kia khó sống mà đã thấy toàn đất mới, rễ đứt, gốc lung lay roài mà vẫn cắm đầu cắm cổ mua => Chết vì cố tảng lờ +_+
Qua kỳ nghỉ tết dài, ta lại lên Hà Nội với niềm tin mong manh mấy chậu cúc susi còn ngắc ngoải, ơn trời, các em vẫn khỏe mạnh, xinh tươi. Giỏ lan càng cua vẫn xinh tươi, nở hoa hồng đậm, rực rỡ. Lại thấy tiếc vì trước tết không mua mấy khóm lan càng cua ở Chợ Bưởi với màu da cam và đỏ đậm, rất rẻ nhưng nhiều quá, về không biết trồng vào đâu cho hết, lại vất đi nhiều, vừa phí vừa tội nghiệp.
Đầu xuân năm nay không đi qua Hà Tây nên không mua thược dược và hoa linh tinh về trồng được, đành lủi thủi lần đầu tiên đi chợ hoa Tây Tựu ngắm hoa mà mua cây. Quá nhiều hoa đẹp, rực rỡ, vàng rực của hoa cúc, đỏ, hồng của những khóm hồng lâu niên, những cành violet lả lơi soi bóng bên dòng mương, hoa đồng tiền khoe sắc với nhiều màu tươi sáng. Nhìn hồng chỉ muốn khuân mỗi màu 1 cây về trồng, nghe anh chủ vườn hồng giải thích hồng lâu năm phải trồng ở đất rộng nhiều dưỡng chất nếu không sẽ không sống nổi, nghĩ những cây hồng đó mà chết thật phí, lại thôi. Đồng tiền đẹp, nhưng cũng thật đắt, may mà tìm được 1 nhà đánh cây bán hết nên rẻ hơn, không cần hoa đẹp, chỉ cần cây xanh tốt, khỏe manh, thế là mình có vài chậu đồng tiền vàng chơi khi hết tết :D. Muốn trồng loa kèn và violet nữa nhưng violet không thấy nhà nào trồng cả ngoài mấy cây tự vươn lên, chen chúc với cỏ, với các cây lung tung mà sống, loa kèn chỉ toàn những cây còi cọc, vẫn mạnh mẽ trổ bông, muốn mua quá mà không có chủ vườn ở đó :D.
Hôm nay lướt net, đám mê lại trỗi dậy, muốn có nhà rộng, muốn có nhiều đất, muốn có nhiều không gian để phá phách, bày bừa, nhưng gần nhất mình muốn có một chậu hương tiên quá  :((. Nhất định phải tìm cho bằng được trong mùa xuân này.
Chào xuân mới xinh tươi :x
Về thôi

Tuesday, January 31, 2012

Kinh nhân quả ba đời

Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm


Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên qủa báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: ! Lành thay ! Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ".

Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm qủa báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân qủa rằng:

Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh nầy,

Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:

Suy nhớ kinh Nhân Qủa ba đời

Nhân qủa ba đời việc chẳng nhỏ,

Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

1. Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?
Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?
Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
Kiếp trước một nửa không xả thí.

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?
Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?
Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

10. Người thấy vui mừng do nhân gì?
Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?
Đời trước kính trọng người cô độc.

13. Không cha mất mẹ do nhân gì?
Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?
Đời trước mở lồng thả chim thú.

15. Nuôi con không được do nhân gì?
Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)

16. Đời nay không con do nhân gì?
Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

17. Đời nay sống lâu do nhân gì?
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.

19. Đời nay không vợ do nhân gì?
Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

20. Đời nay ở góa do nhân gì?
Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?
Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?
Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

23. Đời nay đui mù do nhân gì?
Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.

24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

25. Đời nay câm điếc do nhân gì?
Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?
Đời trước đều là người tạo nghiệp.

28. Chân bị co rút do nhân gì?
Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?
Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?
Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?
Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?
Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

34. Đời nay chết đói do nhân gì?
Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?
Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?
Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?
Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?
Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

42. Đời nay chết treo do nhân gì?
Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

43. Quan, qủa, cô độc do nhân gì?
Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?
Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?
Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.
Muôn việc mình làm lại mình chịu
Thọ khổ địa ngục oán trách ai?
Đừng nói nhân qủa người không thấy.
Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.
Sẽ tin bố thí với trì trai.
Kiếp trước tu nhân nay hưởng qủa.
Đời nầy tu tích để về sau.
Nếu ai hủy báng kinh Nhân Qủa
Kiếp sau đọa lạc mất thân người.
Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Qủa.
Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh.
Kẻ nào biên chép kinh Nhân Qủa,
Truyền đời tu học đạo nhà hưng.
Ai mà mang đội kinh Nhân Qủa,
Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.
Nếu người giản nói kinh nhân qủa
Đời đời kiếp kiếp được thông minh
Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Qủa
Đời sau người thấy sinh cung kính.
Người nào ấn tống kinh Nhân Qủa.
Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời trước.
Chính sự thọ hưởng của đời nay.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời sau.
Chính sự gây nhân của kiếp này,
Nếu như nhân qủa không cảm ứng,
Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?
Người nào tin sâu kinh Nhân Qủa.
Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.
Nhân qủa ba đời nói không hết.
Thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,
Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.
Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)
Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng.
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết qủa đời sau,
Xem việc làm kiếp này.

(1) Nhà dưỡng Lão, cô nhi
(2) Thuở xưa từ Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh con nhiều nuôi không tham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới sinh ra.
(3) Ngồi dưới đất xem kinh, nên để kinh trên một cái bệ, khinh mạn cũng là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao hơn.
(4) Ăn mặn rồi muốn tụng kinh, phải súc miệng rửa tay, rửa miệng sạch, và tụng chú như sau. Tất được thanh tịnh không tội lỗi: Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa Pha Va Suýt Đà, sạt và đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma.
(5) Gởi kho đây không phải đốt giấy tiền vàng bạc gởi vào kho, mà ý nói tiền của thế gian không bền, khi chết rồi phải bỏ lại tất cả. Chỉ có tu phước làm lành ăn chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho.

* * *
Mới qua tết âm, không hiểu sao mạng ở nhà cả facebook và blogspot lại bị chặn, chẳng biết làm gì lại suy nghĩ vẩn vơ. Ngồi đọc lại Kamanita - những kẻ hành hương, lại cảm thấy nhẹ lòng khi đọc những đoạn về giáo lý đạo Phật. Mọi chuyện đều có nhân duyên, nguyên do của nó, gặp là duyên, xa cũng do duyên đã tận, nợ từ kiếp trước thì kiếp này ta trả, mọi sự vật, hiện tượng đều có tính thoáng qua.
Lòng người thanh thản, nghĩ về mọi chuyện cũng đơn giản nhẹ nhàng, đã nợ thì phải trả, gieo nhân nào sẽ gặt được quả đó mà thôi. Hi vọng mọi ân oán, nợ nần kiếp này kết thúc.


Tình khúc mong manh

Chuyện tình cảm xưa nghĩ khác, nay nghĩ khác, có những điều ta nghĩ không bao giờ xảy ra, chí ít là với ta lại có thể trở thành sự thật.
Tình yêu như một tình khúc mong manh, tình cảm mong manh và hạnh phúc cũng mong manh.
Sống và yêu, chờ đợi và hy sinh, tuổi trẻ và hạnh phúc, cho và nhận
Cuộc sống công bằng lắm

Saturday, January 7, 2012

Những ngày khó khăn

Những ngày này chưa biết bao giờ kết thúc, cố gắng, cố gắng từng chút một. Vẫn hi vọng những cố gắng của tất cả không là vô ích, cây cay đắng cũng sẽ có ngày sinh quả ngọt.
Những con đường biết sẽ đi đến đâu mà vẫn đi, cuộc sống không cho ta nhiều sự lựa chọn.
Muốn tạm thời kết thúc những ngày này để có một kỳ nghỉ ngơi không suy nghĩ, công việc, bạn bè, tình cảm nếu điều gì làm mình mệt mỏi thì hãy để sang một bên, rồi sẽ có những quyết định chính xác.
Thấy vui vẻ chút vì 2 hôm nay dậy sớm lên được timetable cho plan sắp tới, thấy cuộc sống thực sự ý nghĩa khi ta có cái để xác định, để cố gắng, để hạnh phúc.
                                                            (Tản mạn lan man ngày cuối tuần ngồi công ty)