Em ơi, vậy là khép lại những ngày tháng đau đớn, cuộc đời sang trang mới.
Biết bao nhiêu tiếc nuối, hối hận, những điều chưa làm được. Chị xin lỗi em. Lẽ ra có những điều nên được nói ra trước khi quá muộn, những việc nên làm cho em, dù chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc.
Chị đã bỏ lỡ hết rồi.
Chị nhớ về em với những ngày tháng cũ của anh chị em mình. Kỷ niệm thật đẹp. Chúng ta cùng ăn, cùng chơi, cùng lớn lên, cùng nghe người lớn dặn dò, và cùng mắc lỗi.
Cây bưởi trước nhà em, ao cá, đến giờ chị vẫn nhớ món ốc nấu chuối đậu của cô là phiên bản ngon nhất chị từng ăn. Sự tử tế, tốt bụng của cô chú, sự hiền lành, đáng mến của cả ba anh chị em, từ Bối Cầu, Bình Mỹ, Mỹ Thọ, Phủ Lý, Hà Nội, biết bao năm gắn bó.
Vậy mà lại có lúc chị không biết nói gì cùng em. Để những bề bộn, những vấn đề riêng trong cuộc sống cuốn mình đi quá xa. Chị tự cho rằng mình có quyền có thời gian riêng để tự hàn gắn. Chị quên mất là em đâu có thể đợi chị.
Em đã thật mạnh mẽ, sắp xếp cuộc đời mình theo cách mà em muốn. “33 thì trẻ quá, 35 thì tốt hơn”. Em cố và em đã làm được. Những ngày tháng cuối đối mặt một cách thanh thản, nhẹ nhàng với cuộc đời, làm điều dang dở.
Bình yên em nhé và luôn nhớ đường trở về nhà, như cháu Trang nhắc nhở cậu ngày này.
Tạm biệt em!