Tuesday, February 27, 2007

KÝ SỰ TẾT



Các bác thấy sợ không? toàn chữ là chữ. Cũng chẳng sao cả, chủ yếu là em tự viết cho mình thôi, đôi lúc ngồi nhìn lại chắc cũng thấy mình đã viết không uổng phí. Cả tết về nhà tập làm con ngoan, dọn dẹp....nhưng vẫn có nhưng lúc chơi bời, tụ tập, bạn bè rủ đi nhiều quá, ngày nào cũng có vài người bạn đến chơi nên con bé chọn giải pháp tốt nhất là ở nhà, thế mới chán... cuộc đời như 1 cuốn film...








22 tết:




+Hôm trước, ba má gọi điện lên... tự nhiên con bé thấy nhớ nhà kinh khủng, chán ở Hà Nội, chỉ muốn về ngay lập tức. Thằng bạn rủ 25 tết về quê bằng xe máy nhưng... thà chết còn hơn, mày ở lại tao về. Cả buổi sáng ngồi sắp xếp đồ, chọn lựa làm sao để mang ít đồ về nhất(tự mình vác về có khác).




+12h20: em phi như bay đến trường, ngoan ngoãn ngồi học 3 tiết Quan hệ kinh tế quốc tế, giờ ra chơi tranh thủ ngồi viết vài lời nhắn nhủ cho mấy cô bạn dễ thương (Thấy mình còn chăm chán... so với mấy nương đang xách cặp chui qua cửa lớp).




+15h: 3 tiết tiếp theo là 3 tiết tiếng anh, với lời nhắn nhủ dễ thương của cô giáo "cô không điểm danh đâu, em nào đã mua vé về quê thì cứ về"... Em dù chăm lắm cũng đành hẹn gặp lại cô sau tết vậy. H Còi thân yêu đèo em ra bến xe Giáp Bát, 2 đứa thì nhỏ, cái xe thì bé mà bon chen trên đường Tôn Thất Tùng, Trường Chinh vừa nhỏ vừa đông, sau hơn 1 tiếng cũng tới nơi an toàn. May quá, vừa tới nơi thì có xe luôn...Tạm biệt Hà Nội nhé.




+17h10: sau hơn 1 tiếng ngồi lắc lư trên ô tô, con bé đã về tới nơi...hơi mệt nhưng thấy vui lạ lạ. Về tới nhà, quẳng ngay cái ba lô nặng chịch, gọi điện thông báo cho H Còi, ăn uống, tắm rửa, sắp xếp lại đồ đạc 1 chút...và lên giường đi ngủ. Thế là hết 1 ngày!




23 tết:




Làm xe ôm miễn phí và xách đồ free, tháp tùng mẹ đi mua sắm cơ số các thứ chuẩn bị cho tết.




24 tết:




+Con bé bị lôi đến bệnh viện để xét nghiệm, kiểm tra, tiêm đủ thứ... lại còn bị lấy mất ít máu chứ. Tiếc đứt ruột. Mấy hôm nữa lại phải về để tiêm tiếp( May là mình không sợ tiêm..).




25 tết:




Bạn T**g ở Hồ Chí Minh mới về, xuống nhà chơi, trông lạ hoắc, trấn tĩnh 30s mới nhận ra...2 đứa ngồi hàn huyên... cũng 2 năm rùi mới gặp lại mà. Thấy bạn tốt gầy và đen đi nhiều.. nhưng được cái trông rắn rỏi và có vẻ trưởng thành hơn.




26 tết:




+lại cơm nước, dọn dẹp thôi, sao nhiều việc thế không biết.




27 tết:





+là 14/02 dương lịch đấy bà con ạ. Sáng, mở mắt ra nhận được tin chúc của mấy đứa bạn, thấy vui vui.




+8h 30:Th**g, thằng bạn thân ở Hải Phòng mới về, qua đón lên quán net ngồi nghịch, nhắn tin, dạo qua blog của bạn bè 1 chút.




+19h: mấy ông bạn quý hoá học cùng cấp II lại kéo xuống, vào xin phép bố mẹ cho con bé đi chơi, với lời hứa sẽ về sớm. Từ hôm về giờ mới được đi chơi...tuyệt vời quá. lượn qua rủ thêm mấy bạn nữa.




+20h30: cả bọn có mặt ở hàng bán Socola phục vụ Valentin, với số lượng... vừa đủ 3 cặp(số cũng đẹp đấy chứ nhỉ). Chỉ 5 phút sau khi đứng đó thế cân bằng đã bị phá vỡ bởi có thêm 1mỹ nữ nữa.. no problem, đội quân nhằm hướng "Vườn Hồ" thẳng tiến.




+21h: loanh quanh gửi xe, chọn bàn, sắp ghế... bây giờ cả bọn mới có thể yên vị.




- "Anh ơi, cho bọn em que hương muỗi"




- "Dạ xin lỗi, ở đây bọn em ko phục vụ hương muỗi".




- "bó tay, ở trong đó là các hàng như thế này đều có hương muỗi đấy"




Chấp nhận vậy, ai bảo thích những hàng cạnh sông nước làm chi?




Nào, cả bọn cùng mang điện thoại ra nháy, thằng nào về quê rùi thì lôi đến cho bằng hết.




+21h30: hơn 15 "nhân" đã có mặt đông đủ, trông mặt ai cũng hớn hở như... cả năm mới được gặp bạn bè. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi cũng những người bạn bên tách café, ca
cao nóng , sinh tố mát lạnh ... cắn hạt dưa và nhâm nhi hương vị socola 14/02. Những câu chuyện được mang ra kể buôn về những kẻ có mặt và không có mặt(bác nào ngồi nhà mà hắt xì hơi thì cũng đừng thắc mắc nhé...ai bảo ko đi, đáng đời). Lâu lắm rùi mới cười nhiều như thế, nhìn mọi người cũng đủ thấy vui rồi. Những bạn ở xa chưa về thì cũng điện về chúc mừng, sao bọn nó tốt với mình thế nhỉ, người yêu chẳng gọi lại gọi cho mình.... ôi, yêu lớp mình quá!





+22h30: Con bé rón rén bước vào nhà, papa, mama đang ngồi xem tivi, quay ra nhìn con bé cười ý nhị "Sao con về muộn thế". Con bé cười trừ, giải thích vài câu vu vơ rồi nhanh chóng rút êm lên trên gác. Nào, phải nhắn tin chia sẻ v-day hạnh phúc với bạn bè chứ... Hơi hâm hâm, nhưng con bé có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trong ngày valentin này, valentin tập thể...




28 tết:




Bạn Quý S** xuống nhà, cắm chốt 1 tiếng đồng hồ, bảo con bé đuổi thì về...ok. cái gì chứ đuổi với con bé chỉ là chuyện nhỏ.




+Bọn bạn cấp 2 lại tụ tập tiếp, nhưng thôi hôm qua mới đi rùi, hôm nay cho tiền con bé cũng chẳng dám đi tiếp.




29 tết:




+ Nhận được tin như sét đánh, ông bố kết nghĩa(học cùng cấp 2) mới lấy vợ trước khi về nghỉ tết. Không tin nổi... bố mang vợ đến giới thiệu cũng không tin nổi... tới 1 tuần sau con bé mới tiêu hoá nổi cái tin này.




+Buổi trưa về quê nội, chiều lại lên tiếp tục sự nghiệp dọn dẹp.




+Năm nào giao thừa cũng bận túi bụi, bọn nó rủ đi chơi mà không đi được. Thời điểm giao thừa ngồi nhắn tin, nghe điện.. mỏi hết cả tay, nóng hết cả tai...Vui thật!




mùng 1 tết:




+Sáng sớm ra vừa mở mắt đã vội chuẩn bị mọi thứ để về quê nội. Lại đi chúc tết, nấu nướng, dọn dẹp. Hình như con bé già rồi, đi đâu cũng thấy ngại chẳng muốn đi.




mùng 2 tết:




+Buổi sáng, P về quê nội ăn tết vào nhà mình chơi. Cả sáng ngồi chơi với con béo, lại còn nhăm nhé cướp béo của mình chứ... Láo quá! Chuyện, béo xinh thế ai không thích mới là lạ... mà các biết có biết béo là gì đâu nhỉ?(Bí mật )




+Chiều...Hix, lại làm xe ôm, tăng 3 đèo mẹ và dì đi chúc tết. Sau tết này có khi con bé chuyển sang nghề phụ là xe ôm.




+A.K điện bảo anh đi xin chữ, con bé thích chữ gì... Khó quá! a.K tư vấn cho chữ "Duyên".-"Khooooong, em có ế đâu mà đã phải xin chữ duyên".-"Duyên ở đây bao gồm nhiều nghĩa, duyên với trời đất, với con người, sự hài hoà..." thế là con bé xuôi, kể ra thì con bé cũng là người dễ thuyết phục.




mùng 3 tết:




+ Con bé đi họp lớp cấp 2. Hẹn cả lũ 8h ở nhà H**g, 8h kém 5 con bé có mặt(tại con bé là lớp trưởng thôi), cả tiếng sau cũng chỉ lơ thơ vài mống, đứng chờ chúng nó vậy. Một số đưa ra ý kiến, thôi có từng này người thì đi ăn lẩu luôn... khỏi nấu nướng. sau đó giải tán cho nhanh




+11h: có 10 đứa và cơ số các đứa nhắn"tao bận lắm, không lên được đâu, khi nào ăn thì gọi tao"...Bó tay. Thôi, quyết thoáng đi, lẩu bò. Cả bọn bắt tay vào làm... Con trai có nhiệm vụ ngồi nhặt rau, còn lại thì... 3 nữ nhi làm nốt.




+13h: đồ ăn đã xong, lớp trưởng đi mua bia, tất cả vào bàn nào... gọi cho đứa nào còn thiếu đi. Ngồi vào bàn cũng đuợc 18 nhân, tạm ổn... Cùng zô nào...




+14h: Sau 1 hồi chúc tụng, bơm vá, đã đi tong toàn bộ số bia... Con trai lại cãi nhau mua bia hay rượu tiếp, rượu gì...Chưa tên nào kịp say, nhưng cũng có nhiều kịch hay để xem...Toàn kỷ niệm đáng nhớ cả...




+15h30: đã dọn dẹp xong, cả bọn kéo nhau đi chụp ảnh...10 năm nữa ngắm lại chắc thấy"sao ngày xưa vui thế"...




+17h: 1 vài người rơi rớt, số còn lại tiếp tục đi hát karaoke.




+20h: rủ thêm mấy người bạn, con bé xuống thăm thầy chủ nhiệm. Tiếc là thầy lại không có nhà.




+12h đêm nhận được tin nhắn của thằng bạn:"hôm nay đèo Huyền, mình nghĩ giá Huyền làngười yêu".."hay là mình tìm hiểu nhau nhỉ"..."cả đời này mình chỉ yêu Huyền và... 1 số cô nữa thôi" - ôi, thằng bạn cuả tôi...




mùng 4 tết:




+Buổi sáng, con bé hẹn gặp thằng bạn ở ABC, chiều hắn lên đơn vị mà. ngồi nghe hắn tâm sự về chuyện cuả hắn thấy thương hắn quá. cứ yêu đi, hạnh phúc đi đã bạn D của tớ ạ, lo nghĩ làm gì...cái gì đến sẽ đến thôi.




+Buổi chiều, lần đầu tiên em đi chùa lễ giải hạn đầu năm. Ngồi ngoan ngoãn được 30 phút thì a.S, G và mình rút êm... đi vãn cảnh chùa. Ở đây, cảm giác thật bình yên, ở giữa cánh đồng, tránh xa những khu dân cư ồn ào, tấp nập và những con người ở đây giường như cũng thuộc về một thế giới khác. Chùa được bao bọc với những luỹ tre, những cây cổ thụ... cũng có cây đa, giếng chùa, ao chùa... cây cối đầu xuân cái gì cũng đẹp và tràn đầy sức sống... cỏ dại như cũng có linh hồn.




+Tết này... lại là lần đầu tiên mình đi rút quẻ, may quá xin được quẻ số 39, đẹp gần như mơ. Mong sao quẻ linh nghiệm, con xin hứa từ các tết sau sẽ chăm chỉ đi lễ chùa.




+Chiều tối, từ chùa về, nhớ ra là tết này mấy anh chị em chưa có gì làm kỉ niệm, lại kéo nhau đi chụp ảnh...Thế là sau tết có cái để trên bàn học rùi...




mùng 5 tết:




+Buổi sáng, hôm nay họp lớp cấp 3, trời mưa tầm tã, mình đã định không đi, nhưng sau khi mấy tên bạn thân yêu gọi điện "mày đi chưa?"... a lê hấp, thế là em lại ra đi.




+8h30: đã có mặt ở cổng chuyên Hà Nam, nhưng sao không có mống nào thế này, đành rút máy gọi cho lũ bạn... trời ơi, đang hết xiền thì chớ...




+9h: vsố lượng ít ỏi, vẻn vẹn có 8/30 mống. Hix, tất cả những đứa gọi điện năn nỉ mình đi đều... ở nhà với lí do trời mưa to quá. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Cả đoàn kéo nhau ra Nguyễn Văn Trỗi street, nhà Miss Khánh-cô giáo chủ nhiệm+ lãnh đội(sn 1977, chưa chồng)... vẫn lại điệp khúc cũ, ăn uống và tán phét.




+10h: ai về nhà nấy, một số đi ôn lại kỉ niệm ngày còn ở Phủ Lý, chiều chiều đi học thêm "thầy" Thắng- bia...




+10h30 em có mặt ở nhà với chiếc áo hồng đã được chuyển sang màu nâu đất quyến rũ, dù em đã áp dụng enờ biện pháp rồi mà nó vẫn... giữ nguyên hiện trạng. chán quá cơ...




+14h30: trời vẫn mưa tầm tã, nhóm bạn thân cấp 2 lại kéo nhau đi Từ đường Nguyễn Khuyến, lễ chùa... cả lũ ướt lướt thướt, rét. Sau đó về nhà Th**n đập phá, lại tán chuyện..




+17h: tất cả giải tán.




mùng 6 tết:




+Bà bác đằng nội và ông cậu đằng ngoại của con bé cưới nhau, xách xe máy ra đường nó trở thành xe ôm bất đắc dĩ, toàn phải tăng 3 chở mấy đứa em bé như...voi còi.




+18h: tập xe máy cho G, cô em họ già hơn mình những 1 tuổi lận... hix, chặng đường gian nan quá. Sau khi tập 1 hồi thì ... chị ơi, em quên mất cách dừng xe. Sau 1 tiếng tập, G cũng đã thừa tự tin dắt xe xuống đường và lượn rồi... không uổng công mình dạy dỗ.




+19h30: a.S hẹn qua chào để hôm sau anh đi. Ngồi nói chuyện 1 chút rồi 3 anh em kéo nhau đi ăn, thi ăn nhanh, rồi vào ABC ngồi nói chuyện, thi cắn hạt dưa. Mọi người bắt đầu đi rồi, tết sắp hết rùi.




mùng 7 tết:




+ Trời hơi mưa,se se lạnh, con bé ngồi nhà xem HBO và nhắn tin cho bạn.




+Chúc a.S đi đường bình an nhé.




+Buổi trưa, sang nhà cô làm cơm, lâu rồi con bé mới lại ngồi đun rơm, ấm quá....thằng bạn học PCCC nhắn tin cho con bé:"nếu xảy ra hoả hoạn thì gọi cho tớ"...




mùng 8 tết:




+Trời mưa tầm tã, lại lạnh rùi.




+Ngồi nhắn tin chia sẻ với thằng bạn bị người yêu đá. hay thật, con bé chưa yêu bao giờ lại ngồi giảng đạo cho 1 người mới 20 cái xuân xanh nhưng đã có vài mảnh tình vắt vai. Con bé kết lại 1 câu"quên nó đi, rồi ông sẽ còn gặp nhiều người, trên đời này thiếu gì con gái"...




+Bọn bạn xuống nhà chơi, để hôm sau mình lên Hà Nội. Ôi, chẳng muốn đi gì cả...




mùng 9 tết:




+Buổi sáng, trời hửng nắng. Đời lại đẹp rùi. Đèo bà nội sang bên nhà chồng cô, ở tận Nam Định.




+13h:con bé từ Nam Định về Hà Nam.




+15h: em mới lò dò dẫn xác lên thủ đô yêu dấu, phóng xe máy như bay trên đường cao tốc(bố mệt nên
ngồi đằn sau)..xe nào cũng lao ầm ầm, dù đã đi với tốc độ tối thiểu có 60km/h rùi mà con bé vẫn thấy run không tả được, nhưng vẫn còn hơn là bon chen lên những xe ô tô chật ních người. Sao đường xa thế....





+17h: Con bé có mặt ở Hà Nội. Buổi tối, lang thang đi ra chỗ bác ngồi cho chữ, ngồi nghe giảng về các chữ 1 lúc, ông bác yêu quý tặng thêm con bé chữ "Chí', vậy là cung với chữ "Duyên"con bé có những 2 chữ để treo. Năm nay may mắn đây.









Chúc cả nhà mình một năm may mắn nha.









Sunday, February 25, 2007

Friday, February 9, 2007

CHỈ MỘT NGÀY NỮA THÔI



Giờ này ngày mai chắc mình đang ở nhà rồi nhỉ? Nghĩ đến chặng đường gian nan để về được nhà mà thấy "rợn hết cả tóc gáy". Nói ra thì hơi ngượng nhưng ngày mai với mình sẽ có thật nhiều cái đầu tiên.
1. Lần đầu tiên sau những năm học nhà, về quê ăn tết mà không có người chở, đón.
2. Lần đầu tiên về nhà mà đồ đạc hét sức nhẹ nhàng(tại con bé phải tự xách nên mang ít đồ hẳn).
3. Lần đầu tiên các ông anh không được gọi dù con bé đang cần xe ôm.
4. Rất có thể sẽ là lần đầu tiên đi xe bus nữa.
5. Lần đầu tiên chui vào cái bến xe ngột ngạt toàn người là người.
6. Lần đầu tiên đi ô tô khách về quê(ko biết giávé, thủ tục...)
7. Lần đầu tiên đi ô tô 1 mình mà không có ai quen đi kèm.
Kể ra mang tiếng là 1 sinh viên đi học xa nhà mà những điều đơn giản như thế cũng không biết thì ngại quá. Chung quy thì cũng chỉ tại cái bệnh "carsick" của em thôi.
Nghĩ tới ngày mai phải chen chân lên những chiếc xe và vốn ngày thường mình vẫn đứng cách xa 10 m thật là đau khổ?
Ai có kinh nghiệm gì về việc đi xe "đường trường" thì chia sẻ cho em với. Nhanh nhanh nhé!

Thursday, February 8, 2007

14.02 SỚM



Ngày mai Huyền về quê rùi, chắc trong 2 tuần tới blog yêu quý sẽ lại được phủ rêu... bác nào rảnh rỗi lượn lờ qua chút cho nó đỡ cô quạnh.

Chùm thơ 8 bài dưới đây là 1 món quà nhỏ Huyền muốn gửi tới các bạn, hi vọng các bạn sẽ tìm thấy ở đó 1 chút sắc màu, 1 chút cung bậc... và nhưng điều tưởng chừng như rất giản dị trong tình yêu.

Chúc mọi người một mùa valentine ấm áp, hạnh phúc và sẽ có được những kỉ niệm thật đẹp, những phút giây thật lãng mạn. Vào ngày 14.02 ai rảnh gọi "buôn" với Huyền nhá. Về nhà chắc sẽ hơi buồn và nhớ mọi người....

Gởi người tôi thương 14.02 - 08



Rồi mai này anh sẽ quên em

Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy

Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy

Mà đêm về nước mắt ướt đầy mi

Rồi mai này khi đã chia ly

Tên em sẽ chìm vào muôn tên khác

Như một vật dư thừa anh đánh mất

Bởi trên đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai nay...ừ mai này đây

Sẽ có một người lo cho em từng bước

Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước

Vào con người,vào sức mạnh của tình yêu

Dù người ấy có tài giỏi đến bao nhiêu

Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã

Dù người ấy biết làm tất cả

Em cũng chẳng quên rằng người ấy không phải là anh
<





Thursday February 8, 2007 - 11:10pm (ICT)


Anh đi đi 14.02 - 07



Anh đi đi!
Đừng để họ buồn
Khi nhìn thấy em cùng anh chung bước
Lòng con gái làm sao anh hiểu được
Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông?

Con gái si mê đời lắm nỗi đoạn trường
Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu?
Những đa mang dịu dàng mềm yếu
Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương

Họ yêu anh họ mới tầm thường
Em quen họ
Ngày xưa
Không thế
Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi

Họ đến rồi
Anh hãy đi đi!
Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
Có bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu?

Anh đi đi!
Xin đừng hỏi chi nhiều
Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
Cho họ một lần gõ cửa trái tim anh

Anh đi đi!
Họ sẽ đến chân thành.

Điều em biết 14.02 - 06



Em biết một nơi
Không có mùa đông
Không có tháng ngày lạnh giá

Em biết một nơi
Không có cái nắng gắt gao mùa hạ
Không có nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi

Em biết một nơi
Có mùa xuân vĩnh viễn
Nơi ấy
Là anh
Thầm nói
Yêu em....

Em là gì giữa bề bộn đời anh??? 14.02 - 05



Em là gì giữa bề bộn đời anh???
Là bạn,
Là em,
Hay một người xa lạ...
Anh vẫn thường tự hỏi,
Và tự hỏi.

Một ngày, một ngày nữa
Anh biết đã mất em
Trong cái bề bộn,
Mà anh vốn có.
Một câu hỏi không lời đáp:
Em là gì giữa bề bộn đời anh???

Anh gọi tên em
Bằng nỗi đau
Bằng nước mắt, bằng chia xa.
Tái tê đêm về,
Mình anh lặng lẽ...
Em là gì giữa bề bộn đời anh???
Singapore, 17/01/2005
Dương Võ

PS: Bài này mượn câu thơ của bài "Em là gì giữa bề bộn đời anh" của Bùi Tuyết Nhung...

Chuyến tàu tình yêu 14.02 - 04



Đã lâu rồi tôi quên mất tình yêu
Chỉ biết sống với những gì trong quá khứ
Lặng lẽ mong chờ khỏi vết thương lòng cũ
Khóc một mình, cười chẳng thấy vui

Cho đến một hôm, trên chuyến tàu cô đơn
Tôi vô tình ngồi sau hai người bạn
Qua vô vàn buồn vui, thành bại
Họ đã sống thật lòng mình để có được tình yêu

Hạnh phúc đẹp và thiêng liêng biết bao nhiêu
Khi phải đấu tranh rồi mới có
Còn tôi vì vết thương ngày xưa mà lo sợ?
Khép chặt lòng mình, chờ tháng ngày dần qua

Có lẽ nào vì kỷ niệm đã rất xa
Tôi lại sống bằng trái tim lạnh giá
Dù lâu rồi nơi chân trời xa lạ,
Anh đi theo người, như cơn gió vội bay.

Cám ơn nhé, chuyến tàu hôm nay
Đã đưa tôi vượt qua quá khứ
Qua tất cả những chuỗi ngày hư ảo
Đối mặt với lòng mình, sống thật với tình yêu...

( ko rõ tác giả)

Ai cũng có phút yếu lòng như thế ... 14.02 - 03



Em biết rằng anh sẽ ... chẳng yêu em
Nụ hôn đó chỉ là những phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng thành một người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ ... chẳng yêu em
Vì trái tim anh đã có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn níu lại
Cho dù đối với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu dù Tình Yêu có thể
Đến trong nhau bằng những dối lừa.

(ko rõ tác giả)

KHÔNG ĐỀ 14.02 - 02




Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa giờ chia thành 2 ngả
Tiếc nuối làm chi cho chật chỗ trái tim em!

Đã biết mình không phải để cho nhau
Em không muốn mình hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh?

Không hẳn rằng em đã hết yêu anh
Em vẫn nhớ nhung nhưng để nguyện cầu cho anh được hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung và cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.

(ko rõ tác giả)

Wednesday, February 7, 2007

Chùm thơ 14.02 - 01



Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Dẫu cuộc đời như bể dâu đau khổ
Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm

Đã qua đi những tháng năm dài khờ dại
Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh

Khi trái tim ai như mùa đông giá lạnh
Anh đâu là cánh chim nhỏ giữa trùng khơi
Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
Những ảo mộnh của vinh hoa phú quý
Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai

Khi gặp em anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Nhưng nỗi lòng mình anh vẫn dấu nơi sâu thẳm trái tim
Khi xa em anh thấy mình cô đơn nhường ấy
Nhưng dòng đời nước lũ ngăn đường anh đến tìm em
Khi mất em anh mới hiểu thế nào là đau khổ
Nhưng mất mát đắng cay không xóa mờ kỷ niệm thiêng liêng

Anh nhớ đến em với bao nuối tiếc xót xa
Thời gian như nước qua cầu
Đã cuốn đi những gì tươi đẹp nhất
Hạnh phúc đến
anh không biết mà giang tay đón nhận
Anh nào thấy gì đâu
Ngoài con đường trước mặt quanh co...

Giờ đây
khi tất cả đã qua
Trong mất mát anh thấy mình cứng cáp
Nảy nở trong anh những mầm xanh hi vọng
Những mầm xanh vươn lên kiếm tìm cuộc sống
Khát vọng của ngày mai

Monday, February 5, 2007

BỒ CÔNG ANH

Tặng bọn mày nè và đặc biệt là dandelion. Hi vọng có 1 ngày tất cả bọn mình được đứng bên nhau ngắm 1 bầu trời bồ công anh. Vừa đi chơi với chúng mày về, tao "cảm tác" ra triết lý Bồ công anh. Đừng cười tao nhé! Tao muốn nói rằng tao rất trân trọng những thời gian chúng mình có với nhau, yêu quý bọn mày...Mình cứ mãi thế này thì hay biết bao...

Bồ công anh là một loại cây thuộc họ cúc, hoa bồ công anh trông như những bông cúc bình thường thậm chí còn có phần khiêm tốn hơn về màu sắc, nó chỉ có 1 màu hoa vàng...

Photobucket - Video and Image Hosting



Như tình bạn của chúng mình cũng không có gì đặc biệt lắm, đơn giản và nhẹ nhàng...


Mỗi cây hoa lẻ loi...


Photobucket - Video and Image Hosting

cũng như mỗi bọn mình là 1 cá nhân riêng lẻ






Mỗi bông hoa 1 vẻ đẹp riêng


Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting


Và bọn mình cũng là những con người có cá tính, sở thích riêng, ...





Một vườn hoa khi đứng bên nhau, các cây hoa sẽ dựa dẫm và nương tựa vào nhau, những bông hoa cùng nhau đón ánh nắng ấm áp của mặt trời



Photobucket - Video and Image Hosting


bọn mình có nhau cùng chơi bời, đàn đúm khi vui, chia sẻ khi buồn và giúp đỡ nhau trong học tập....






Một vườn hoa không phải lúc nào cũng có 1 màu, đặc biệt hơn là những bông bồ công anh khi già đi sẽ có màu trắng bạc


Photobucket - Video and Image Hosting


Tình bạn của bọn mình không phải lúc nào cũng êm ả, có những sóng gió, những khó khăn... Nhưng giận hờn nhỏ nhoi vẫn len lỏi trong những khi bọn mình tự làm cho tình cảm của chính mình già đi và khô cằn.... những khi mình không cố gắng để hiểu và thông cảm cho nhau...





Nhưng một bông bồ công anh khi khô đi vẫn thật đẹp...
Photobucket - Video and Image Hosting

Những giận hờn cũng đâu phải là xấu nhỉ vì dù sao đó cũng là hệ quả của những tình cảm yêu thương mình dành cho nhau...




Trong mỗi bông bồ công anh khi già đi có hàng chục những cánh hoa trắng nhỏ li ti...
Photobucket - Video and Image Hosting

Như những khó khăn trong tình cảm của chúng mình là do những khúc mắc rất nhỏ, rất nhỏ thôi chất chồng lại. Vì thế, đừng bao giờ giữ những băn khoăn âm ỉ trong lòng cho đến khi chúng trở thành những cơn bão nhỏ, rồi cả trận lũ lụt quét qua khu vườn tình cảm và cuốn đi những hạt giống yêu thương...




Những em bé thường thích thổi những cánh bồ công anh cho chúng bay đi thật xa
Photobucket - Video and Image Hosting


Tại sao chúng ta không suy nghĩ như một đứa trẻ, thật trong sáng, giản đơn...thổi qua đi tất cả những gì không nên giữ...





Những cánh hoa bồ công anh bay đi trong gió, trắng trong, mỏng manh... cứ xa dần, xa dần trên bầu trời đầy nắng gió. Nơi chúng đáp xuống sẽ là nơi gieo lên những hạt giống hạnh phúc, những bông hoa của tình yêu thương...

Photobucket - Video and Image Hosting

Chúng mình sống bên nhau đầm ấm. Sau những vấp váp lại càng yêu thương nhau hơn, những khó khăn giúp chúng ta biết quý trọng tình cảm và nâng những tình cảm đó lên nhứng bước cao hơn....

SẼ CÓ MỘT NGÀY BỌN MÌNH CÙNG ĐỨNG BÊN NHAU ĐỂ NGẮM MỘT BẦU TRỜI BỒ CÔNG ANH BAY RỢP...

Monday, February 5, 2007

Sunday, February 4, 2007

CHỦ NHẬT VUI



hix. Cuộc đời vẫn đẹp sao!
Một chủ nhật với thật nhiều dự định của mình đang đứng trên bờ vực phá sản hoàn toàn, không biết có vớt vát được gì không đây. Ngồi buồn, lại lang thang lên mảnh đất blogs nhiều màu sắc... lại đọc những bài: không buồn, không vui, gặp những người thơ thẩn ngồi đếm lá rơi, những tâm trạng không gọi được thành tên...
Hình như ai cũng khi vui thì đi chơi, còn khi buồn thì ngồi viết blog... Làm cho những kẻ đang ngồi nhà như mình thấy cũng "bâng khuâng"...

Hôm nay, mình có chuyện gì vui nhỉ?
buổi sáng, online gặp 1 người bạn đã gặp từ rất lâu rùi.
sáng leo cây, chiều leo cây, tối tự cho mình leo cây...

Friday, February 2, 2007

Thursday, February 1, 2007

ĐỌC GIÙM EM ĐI



Vào một buổi sáng đẹp trời, mình cảm thấy "myself moving".... Muốn làm chút gì đó "stupid"... Lên kế hoạch cho quãng thời gian trước khi nghỉ tết này... Cuối tuần này sẽ đi chơi với Hội ĐT nè, lên phủ Tây Hồ cầu cho anh em trong hội năm mới thành công và may mắn; đi ăn uống, đập phá ở đâu đó;....
Trước khi về nghỉ tết phải đi chợ hoa, vào mấy khu Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà xem có cây gì hay ho không... à chết, lại còn phải kiếm xe ôm để về quê nữa, xe tết đông vậy mà chui lên xe ô tô chắc mình đi tiêu... Các ông anh họ tự nhiên lại được mình liên lạc hỏi thăm rùi, sướng nhá
À, mấy bác ơi, em có thói quen hơi xấu một tí,tốn kém một tí... tết năm nào em cũng phải kiếm thật nhiều hồng, cúc, hải đường... về tự tay trồng nhưng năm nào hết tết là chúng cũng chết mất tiêu may ra thì được mấy cây hồng thoi thóp thêm vài tháng nữa (không ai hiểu vì sao? em trồng cây nhanh chết). Bác nào có lòng thi mua hoa tặng em đi, please. Em hứa sẽ tưới nước đều và cố gắng duy trì sự sống cuả nó trong thời gian lâu nhất.



TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI



TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI

Nhạc và lời: Tôn Thất Lập

Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng, dù ngày mai có sống trong chờ mong .
Anh sẽ hát cho em bài ca chia ly, dù đêm nay còn sống bên nhau.

Rồi một ngày ta xa cách nhau, hãy yêu nhau như trong tình đầu , vì một ngày ta thương mến nhau, khắp tinh cầu xua đi bao lạnh giá .
Rồi một ngày ta không có nhau, chiếc hôn xưa trên môi ngày nào còn đọng lại những chiếc lá non, tình yêu sẽ hoá môi son.

Anh sẽ viết cho em bài thơ bắt đầu, dù tình yêu đó sóng xô về đâu.
Anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay, một đêm thức dài đến mai sau.

Rồi một ngày ta xa cách nhau. Chiếc hôn qua trên môi ngọt ngào . Vì cuộc tình như chiếc lá non .Trái đất tròn quay trong nỗi nhớ,
Và một ngày ta thương mến nhau. Khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu. Vì cuộc tình như chiếc lá nâu . Tình yêu sẽ xoá thương đau...