Monday, April 23, 2007

CUỘC HÀNH TRÌNH CẢM ĐỘNG ĐI QUA NHỮNG BÀI HỌC CUẢ CUỘC ĐỜI



Hơi mệt mỏi...đang làm CSTMQT nhưng cũng quyết định viết 1 cái entry theo đúng nghĩa( no copy & paste).

Mình đọc cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ"...một trong số ít tác phẩmvăn học hiện đại làm mình cảm thấy yêu thích...thích ngay từ những trang đầu tiên, dù có lẽ đấy không phải là những điều mà Marc Levy muốn gửi gắm... Hình ảnh những người bác sĩ như Lauren, Philip, giáo sư Fernstein...thật là đẹp hay 2 anh cảnh sát ở những cảnh đầu cũng thật là đáng mến...Họ chỉ là những con người rất đời thường.

Hình ảnh Lauren làm cho mình có một cảm xúc gì thật khó tả, gần gũi, quen thuộc...gợi những băn khoăn.

Nội dung chính cuả câu chuyện nói về mối tình của Authur và Lauren. Lauren, linh hồn của 1 cô gái trẻ mà thân thể đang đắm chìm trong cơn hôn mê và Authur chỉ là 1 chàng kiến trúc sư trẻ thuê lại căn hộ của Lauren sau khi cô gặp tai nạn, và họ ở cách nhau 2 đầu thành phố...Một tình yêu dung dị và trong sáng, dường như bỏ qua hết những lo toan tính toán đời thường...yêu chỉ vì yêu...Ở bên nhau, họ đã làm nên những điều kì diệu, ca ngợi một tình yêu vượt qua ranh giới của sự sống, cái chết, bất chấp những cách nhìn nhận của người đời...That something only love can do...

Đan xen trong câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của đôi bạn trẻ là những tình cảm bạn bè, gia đình, sự tìm lại những ký ức tuổi thơ mong manh quý giá, những cảm xúc rất đời thường của con người....và còn biết bao điều nữa...

Dưới đây là đoạn trích bức thư mẹ Authur gửi cho anh khi bà qua đời...một đoạn văn khá hay theo cách cảm nhận riêng của cá nhân mình...

..."Trong quãng đường đời còn lại đang chờ đợi con bước tiếp, con đừng bao giờ đánh mất tâm hồ trẻ thơ nhé, đừng bao giờ quên những giấc mơ nhé, chúng sẽ là động lực sống cảu con đấy, chúng sẽ tạo nên hương vị cho những buổi sáng thức dậy của con đấy. Rồi con sẽ biết đến một thứ cảm xúc khác so với tình cảm mà con dành cho mẹ, và khi nào ngày ấy đến, con hãy chia sẻ với người con gái sẽ yêu con ; hai người cùng mơ thì mới tạo được những kỷ niệm đẹp nhất con ạ. Sự cô đơn là một khu vườn ở đó tâm hồn khô cằn dần và những bông hoa mọc lên nơi ấy sẽ không bao giờ có hương thơm.

Tình yêu có một hương vị tuyệt diệu, con ạ, con nên nhớ muốn nhận thì phải cho đã ; con hãy nhớ rằng cần phải là chính mình để có thể yêu. Con của mẹ, hãy tin vào linh cảm, hãy trung thực với lương tâm và tình cảm của mình, con hãy sống cuộc đời của con, và hãy nhớ rằng con chỉ có một cuộc đời mà thôi. Kể từ nay con sẽ phải chịu trách nhiệm về chính con và về những người mà con sẽ yêu. Con hãy sống có nhân cách, con hãy yêu đi, xin con đừng đánh mất đi cái nhìn đã từng làm mẹ con mình gần gũi nhau đến thế khi chúng ta cùng nhau tận hưởng buổi bình minh. Con hãy nhớ đến những buổi mẹ con mình cùng nhau tỉa hoa hồng , ngắm trăng, tìm hiểu hương thơm các loại hoa, lắng nghe những tiếng động quanh nhà để hiểu nó. Đó là những điều thật giản đơn, đôi khi rất tầm thường nữa, nhưng đừng để cho những kẻ gay gắt, giận đời hay chán chường làm hỏng mất đi những khoảnh khắc kỳ diệu đs nhé, chúng chỉ kỳ diệu đối với những người biết quý chúng thôi . Những khoảnh khắc ấy có một cái tên, Arthur ạ, đó là “hạnh phúc”, và con có hạnh phúc hay không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào một mình con thôi. Đó là điều thú vị nhất của cuộc hành trình dài đang chờ đợi con phía trước"...

Thursday, April 19, 2007

THE FIRST ENTRY

This is the first entry in my bog. I write in English, so it's difficult to you to share my opinion. I hope in the near future, my English will be improve. Besides, I will post many economic report, news and another materials in English and Vietnamese...

HỌC CÁCH CHUNG SỐNG




Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.

Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”

Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”

Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.

Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

Ít phút sau…

Học viên: Em đã về

Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

* Cỏ --> Những người ở quanh em.

* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.

* Trảng cỏ --> Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.

Tuesday, April 17, 2007

ĐIỀU GIẢN DỊ...



Dạo này bận rộn, chẳng có thời gia viết blog nữa...đành đi góp nhặt tinh hoa vậy....
Bài thơ này dành tặng những bạn nào đã yêu và đã thật tình, not me, đọc bài thơ này thấy hay thì share cùng mọi người thôi, không ???? gì đâu nha. Em đang rất vui vẻ, hạnh phúc...
333 magnify

Đôi lúc thèm được giản dị bên anh

Để buồn, vui như chính mình khi trước

Bàn tay anh, lại luồn vào mái tóc

Và mắt nhìn, như chẳng thể gần hơn

Nhưng tháng ngày, tràn ngập những yêu thương

Đã không thể, dành riêng em mãi mãi

Trái tim anh, thêm một người con gái

Dám nhìn em như chướng ngại bực mình

Em ngỡ ngàng, vụn vỡ cả niềm tin

(Cái căn bản, tình yêu cần phải có)

Anh đã xa, chiều mình em, lối nhỏ

Lại nhớ về, điều giản dị, hôm qua!

Sài gòn 9/12/2006

Mai Đức Nghĩa

Thursday, April 12, 2007

I'M 6, NOT 7...

Yêu chúng mày lắm, nhưng tao ứ muốn lê đến trường nữa đâu... Hôm qua bọn mày cho tao gục hẳn rùi... Cố lắm tao mới nhoài đến bên cái máy tính viết cho bọn mày cái entry đây... hơ hơ, Hắt xìiiiiiii.....
Bồ nhớn ơi, hình như cái câu bồ nhớn nghiệm cho bồ nhớn giờ lại nghiệm vào bồ nhớn rồi...
Ht ơi, công việc của hội kệ ht đấy...
Có nên đi học không nhỉ?
Thầy ơi, thầy đừng có vào blog của em mà mắng em vì cái tội lười học...
Mrs.N ơi, em sợ chiều nay gặp cô thì em cũng choáng đến chết...hết đường về nhà
Chiều nay, đừng có rủ tao, tao ko đi đâu ...Bạn bè "tốt" thế, biết ko nên rùi mà chẳng ngăn bạn gì cả...Cứ lợi dụng điểm yếu, ham vui, ham ăn và...yêu bạn bè của người ta...
Vì tội của chúng mày tao yêu cầu: ta ko đi ăn ở ngoài nữa, mua quà đến thăm ta đi(không lạnh, không có đá...)OK?
Thôi, hôm nay phải đi học chứ, ko nhìn thấy chúng mày thì nhớ lắm...Chờ tao nhé, rồi tao kể cho tối hôm qua tao đã làm được những gì, đáng sợ đấy...

Tuesday, April 10, 2007

NHỮNG BẢN TÌNH CA ẤN ĐỘ

Đã từng có một thời những bộ phim, những ca khúc Ấn Độ rất được yêu thích tại Việt Nam. Nhưng hình như cái thời đó đã xa lắm rồi... bây giờ nhìn đâu cũng thấy Trung Quốc với Hàn Quốc... Hix.

Dù sao thì mỗi người cũng có một sở thích riêng, mình yêu văn hoá, phong tục truyền thống những bộ phim.... và tất nhiên là cả những bản tình ca(luôn đi kèm cũng với những vũ điệu đặc trưng của Ấn Độ).

Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời, phong phú về thể loại đa dạng về hình thức, đã có những ảnh huởng không nhỏ tới nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là châu Á và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng này. Bắt đầu tự sự ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo, nghi lễ đã kéo theo những ảnh hưởng về thói quen, lối sống... mà theo mình phần lớn là tốt.

Những tác phẩm sử thi của Ấn Độ, thơ, truyện, phim cũng có sức ảnh hưởng và gây ấn tượng lớn, cũng đủ cho mình thấy cảm mến đất nước và con người Ấn Độ. Đi ngoài đường thấy ai hao hao giống người Ấn Độ cũng thấy...quý rồi.

Về phim thì sao nhỉ? Mình đã xem 1 số, nhưng để tại ấn tượng thì chỉ có 3 ..

Chủ đề chính hôm nay dù sao cũng là những bản tình ca Ấn Độ mà... Nói thật là em thấy lời hay, giọng hay, vũ điệu đẹp, xem thì cũng hơi hiểu hiểu nhưng em chẳng hiểu nghĩa bài hát đâu. Cứ lờ mờ thôi... Mà thực ra cái gì lờ mờ cũng đẹp và lung linh hơn ý nhỉ?

Ca khúc đầu tiên nào....

Monday, April 9, 2007

LÃNG ĐÃNG...



Đã tự hứa với mình là chỉ post những bài vui thôi mà.... Mệt mỏi quá! Muốn buông xuôi.
Cuộc sống đáng buồn, không đáng buồn theo một nghĩa này thì lại đáng buồn theo nghĩa khác...
Đôi khi em đứng trước những con đường băn khoăn trước những sự lựa chọn, tiến hay lùi, hay đứng lại và suy ngẫm....
Thấy mình hâm hâm quá! Muốn như mọi khi...giải toả stress theo những cách riêng của mình... Nhưng có khi lần này stress nặng nề quá, nhiều vấn đề cùng lúc, phải tìm 1 biện pháp hiệu quả hơn...

Bạn yêu ơi, cho tớ 1 cái biện pháp nào...

..."Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
Diòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ
Tưởng mình đang là cơn gió"...

Wednesday, April 4, 2007

Như thể chẳng chia ly



(Tặng những người chia tay)

Ta chia tay, bởi vì mình tôn trọng

Những tháng ngày, đã sống và yêu

Con đường vắng, cả hai cùng yên lặng

Chiếc lá rơi, như thể cũng ồn ào

Dẫu tất cả, sẽ trở thành xa vắng

Chỉ nỗi niềm, tự nó vẫn xôn xao

Yêu là phải trăm năm đâu hẳn

Có đôi khi, dừng lại để bắt đầu

Nếu ta vẫn, nghĩ về nhau như thể

Chưa bao giờ, có một cuộc chia ly

Con đường tình, đáng yêu và ngắn ngủi

Suốt cuộc đời, nỗi nhớ vẫn còn ghi

Sài gòn 31/3/2007

Mai Đức Nghĩa