Chở qua sông cho anh chút nắng
Bóng trời in mái chèo trưa vắng
Thuyền về rồi anh vẫn ngẩn ngơ.
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời
....
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về
Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông....
Những bông cải vàng gợi cho con thật nhiều cảm xúc, một tuổi thơ đẹp dù còn nhiều khó khăn.
Con nhớ mẹ…
Dù nhà mình chẳng bao giờ làm ruộng cả nhưng con nhớ có 1 năm mẹ cũng ra đồng trồng rau với các cô; những luống dưa, su hào, bắp cải và đặc biệt những vạt cải hoa vàng ngày ấy vẫn vàng rực trong trí nhớ con. Con nhớ hình ảnh mẹ vất vả trồng rau trên đồng, con nhớ, con không quên… mẹ cũng chỉ trồng rau trên đồng có một vụ ấy (có lẽ những công việc ở bệnh viện, chăm lo chúng con cũng đủ để mẹ vất vả rồi).
Bây giờ con chỉ muốn được về nhà. Hôm trước con nhắn tin, nhưng mẹ tắt máy cả ngày nên không nhận được, làm con buồn quá! Chán mẹ thế, mẹ dùng di động thì chỉ có người di động còn điện thoại thành cố định, giờ lại tắt máy nữa…
Con nhớ cánh đồng quê mình…
Con toàn đi học xa nhà nên bạn bè xung quanh cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy em thỉnh thoảng rủ con đi chăn bò, chơi cùng … Những buổi chiều về, đi trên đường đê, con nhìn cả cánh đồng quê mình trải ra trước mắt, những rặng núi xa xa… hoàng hôn nhuộm đỏ thắm một góc trời, những vạt cải vàng rung rinh, rung rinh…
Ngày xưa quê mình nghèo, giờ vẫn nghèo nhưng cuộc sống của người dân cũng đã khá lên nhiều. Con không thích những thảm cỏ bên mương, những rãnh nước dùng cho tưới tiêu giờ đều đã bê tông hóa…chúng dường như đã phá vỡ đi những hình ảnh về cánh đồng tuổi thơ mà con luôn nâng niu gìn giữ, nhưng con hiểu rằng con không được ích kỷ bởi như thế tốt hơn cho người gắn bó cả đời với ruộng đồng.
Một cuối tuần mệt mỏi của con lại đã trôi qua, còn cảm thấy buồn vì nhiều thứ, con ước mong được sống lại như những ngày xưa… Nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở lại, và con sẽ sống với thực tại, đi tìm những hạnh phúc hiện hữu bên mình…
Cải vẫn thế, ngày càng vàng rực rỡ, chỉ có điều...em vẫn như ngày xưa???
ReplyDeleteở quê em hoa cải nhiều lắm hả? Đẹp thiệt đó! ^_^
ReplyDeleteTuổi thơ của anh cũng gắn với hoa cải mặc dù cả xóm không có nhà ai trồng! Ngày bé anh thích vẽ nhưng o có màu để tô, anh thường lấy những bông hoa cải vàng, xanh và những quả mồng tơi để nghịch ngợm những "tác phẩm" của mình! Thế mà lớn lên cũng đã thành "ông họa sỹ" đấy!
ReplyDeleteHay quá!
ReplyDelete"Như chiều nay đi dưới trời ngược gió/
ReplyDeleteCó gì đâu sao nỗi nhớ ùa về/
Nếu cuộc đời chẳng có những chia ly/
Thì mấy ai hiểu những gì mình có"
dịp vừa rồi về quê nhìn đồng mà thấy chán, buồn ghê gớm, thất vọng, chợt hiểu tại sao...
ReplyDeletechi oi, lam e nho nha qua,nho bo me qua, con lau lau nua moi duoc ve.hon 2thag roi.
ReplyDeleteTả như thật ấy nhỉ. Có ra đồng đâu mà biết. Mẹ cũng chỉ trồng rau hôm đầu thôi còn chiều nào đi học về chị cũng p ra đồng tưới rau đấy. Khi đó chỉ mới học lớp 3-4 thôi.
ReplyDelete