Monday, December 10, 2007

HẸN EM NGÀY ĐÓ


Sau một thời gian lười đọc, rất đau xót nhìn lại bản thân mình và cố tìm ra 1 phương thuốc để cải thiện. Từ tuần này sẽ cố gắng giới thiệu mỗi tuần 1 cuốn cho anh em nhỉ? (sách đọc từ đời nào rồi, giờ mới mang ra giới thiệu). Xin lưu ý, vì thói quen đọc "tạp" của tớ, nên anh em cố gắng chịu đựng nhá! (PHẢN ĐỐI VÔ HIỆU LỰC )

HOÀN CẢNH ĐỌC CHUYỆN

Bạn em mang đến và giơ giơ trước mặt, thế là em đọc thôi.(Hix, toi mất 3 tiết học của em, tao hận mày Q ạ ). Tự nhiên nhớ mày thế là tao chọn chuyện này để giới thiệu đầu tiên đấy.


TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

(Do trí nhớ cũng không tốt lắm, nên 1 số chi tiết có thể không chính xác. Có gì sai sót mong mọi người bổ sung để tớ đọc lại sách rồi chỉnh lý)

Câu chuyện kể về Elliottt – người bác sĩ già với ám ảnh giấc mơ về một tình yêu đã mất. Ở tuổi 60, với căn bệnh ung thư đang cận kề cướp đi cuộc sống của ông từng ngày, khi sự sống chỉ còn mong manh nhưng làn sương trước nắng nhưng sáng ngời lên trong đó là hình ảnh của Ilena – mối tình đầu và mối tình chưa bao giờ kết thúc.

Trong chuyến đi Campuchia, Elliottt – người bác sĩ tốt bụng để quyết địnhowr lại cùng với những người dân nghèo, không trở về trên chuyến bay cuối cùng của đoàn cứu trợ, dù không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Cảm động vì tấm lòng của Elliottt, một già làng đã tặng ông một lọ thuốc – vật đã làm thay đổi cả cuộc đời của Elliottt.

Elliottt sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, chứng kiến sự bạo tàn của người cha, sự khốn khổ của người mẹ, đã khiến ông không muốn có con. Điều đó đã dẫn tới những bất đồng trong mối quan hệ của ông và Ilena 30 năm về trước.

Elliottt của những năm 30 tuổi, chàng trai trẻ sống đầy nhiệt huyết, nhưng ám ảnh về sự mong manh của hạnh phúc gia đình. Sự ra đi bất ngờ của Ilena đã khiến Elliottt phải đau khổ và băn khoăn rất nhiều vì anh nghĩ rằng mình chưa làm được một điều gì thực sự cho cô. Giá như 2 người không cãi nhau, anh dành thời gian cho Ilena thì cô đã không tới trung tâm hải dương học vào lúc đó? Nếu vậy thì cô đã không bất cẩn tới mức quên đi cả những nguyên tắc nghề nghiệp, không hành động sai lầm. Nếu vậy thì cô đã không mất đi.

Trở lại với Elliottt của những năm 60 tuổi, mối tình xưa tưởng chừng được chôn chặt sau 30 năm, nay lại trở về và khiến trái tim ông nhức nhối. Với những viên thuốc thần kỳ, ông đã có thể trở về những năm 30 tuổi với ước mong được gặp lại Ilena và có thể thay đổi cả hiện tại cuộc sống. Ông đã phải trả những cái giá đắt sau những chuyến đi về quá khứ trong những phút giây ngắn ngủi.

Một Elliottt – 60 tuổi đối diện với Elliottt- 30 tuổi, cố giải thích rằng mình là ai? Từ đâu tới? và trở về với mục đích gì. Đã thật khó khăn để có thể thay đổi được những quan niệm, những suy nghĩ của chàng trai Elliottt ở tuổi 30, để anh có thể nghĩ và hành động khác, với ước mong thay đổi quá khứ.

Với sự nỗ lực của Elliottt ở tuổi 30 và 60 – cùng với những người bạn thân của họ ở từng thời kỳ, cuối cùng Ilena đã không chết. cảnh kết của câu chuyện là Ilena chạy tới nhà Elliottt, chỉ gặp người bạn thân và cả 2 người đều không biết Elliottt ra sao và ở đâu? Liệu ông có biến mất hay gục ngã ở đâu đó trong chuyến hành trình dài trở về quá khứ?

Thật đẹp biết bao, hình ảnh trong ánh hoàng hôn, một ông già ở tuối xế chiều, bước đi trên cảng, mỉm cười hạnh phúc khi gặp được người con gái mà mình yêu quý, giấc mơ cuối đời đã trở thành hiện thực.

Cảm ơn vì ông đã trở về.

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN

Có thể với ai đó đây chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo và vô vị, nhưng với mình lại hoàn toàn khác. Đôi khi cũng thấy hình như mình cũng không khó tính lắm trong việc chọn sách(hơ, thế tại sao mình lại không thích đọc những tác phẩm của tác giả trẻ VN nhỉ? )

Đọc câu chuyện này xong chắc nhiều người không khỏi băn khoăn, lẽ nào những quyết định của tuổi trẻ thường là những quyết định nông nổi? Nhưng có sao đâu nhỉ, có nông nổi, có bồng bột thì mới đúng là tuổi trẻ. Nếu như đòi hỏi tuổi trẻ phải từng trải, phải có những chiêm nghiệm, phải già dặn trong cách nghĩ và cách sống thì thật là khó. Dù sao đi nữa, có va vấp thì có kinh nghiệm và muốn va vấp thì hãy cứ sống với đúng tuổi trẻ của mình.

Sống và phấn đấu để thành công đã khó, nhưng hình như là đối mặt với bản thân mình, với những sai lầm của mình càng khó hơn gấp nhiều lần. Không phải ai cũng có thể. Đối mặt là một chuyện, sửa chữa những sai lầm lại là một chuyện. Nhân vật chính trong câu chuyện này theo mình là đã rất dũng cảm, vì ở cái tuổi của ông, với những gì mà ông đang phải chịu đựng, thì có lẽ buông xuôi là một giải pháp nhẹ nhàng hơn cả. Nhưng ông đã chọn cách trở về, sửa chữa sai lầm, tìm lại một tình yêu đã mất.

Trong câu chuyện ta còn thấy được ý nghĩa, giá trị của gia đình, tình bạn, tình yêu. Điều gì cũng quan trọng, để giữ được chúng thì không khó, nhưng để chúng để nên tốt đẹp và bên lâu thì thật khó. Hình như cái gì càng đẹp, càng hạnh phúc thì lại càng mong manh, càng dễ mất đi (Đừng c
ó mà bảo tớ tiêu cực)

Biết đâu rồi cũng có lúc ta ước được trở về quá khứ 5 năm, 10 năm, 20 năm… chẳng ai nói trước được điều gì?

15 comments:

  1. he^, de to' down ve doc thu xem the nao :D:D

    ReplyDelete
  2. he^, de to' down ve doc thu xem the nao :D:D

    ReplyDelete
  3. đọc tóm tắt xong ko thấy có hứng thú j`, ko biết tại mình wen đọc sách thị trường hay người tóm tắt wa' tệ ^^

    ReplyDelete
  4. đọc tóm tắt xong ko thấy có hứng thú j`, ko biết tại mình wen đọc sách thị trường hay người tóm tắt wa' tệ ^^

    ReplyDelete
  5. Hận tao cơ àh. Chắc là có đứa mong được thêm vô vàn lần nữa có cơ hội hận tao như vậy đấy nhỉ?

    ReplyDelete
  6. Hận tao cơ àh. Chắc là có đứa mong được thêm vô vàn lần nữa có cơ hội hận tao như vậy đấy nhỉ?

    ReplyDelete
  7. dai qua ngai doc, vao com thoi nhe :p

    ReplyDelete
  8. dai qua ngai doc, vao com thoi nhe :p

    ReplyDelete
  9. Dai qua, ngoi doc luon. Dung la nhan cu vi bat thien. Ko hoc lai di quang cao truyen ah:))

    ReplyDelete
  10. Dai qua, ngoi doc luon. Dung la nhan cu vi bat thien. Ko hoc lai di quang cao truyen ah:))

    ReplyDelete
  11. haha.đúng là nhạt thật phải cho thêm 1tấn muối vào đi

    ReplyDelete
  12. haha.đúng là nhạt thật phải cho thêm 1tấn muối vào đi

    ReplyDelete
  13. Thể theo nguyện vọng của chủ nhân blog, comment tặng hắn bài thơ hay này. Không biết rồi hắn có lại hận mình vì bắt hắn đọc như vụ HẸN EM NGÀY ĐÓ không ấy nhỉ?
    ĐÃ HẾT RỒI

    Đã hết rồi đã hết phải không em
    Cốc không vỡ mà nước tràn từ đấy
    Không thể trở tình yêu trên một con thuyền giấy
    Ta thả trôi sông những ước vọng dại khờ
    Đã hết rồi chỉ còn những bơ vơ
    Chiều không gió, nắng không vàng, mây không trôi, mình không còn nhau nữa
    Không thể khơi lên từ tro tàn ngọn lửa
    Dẫu nhỏ nhoi để sưởi ấm trái tim buồn

    Đã hết rồi chỉ còn những cô đơn
    Bàn tay lạnh không còn ai ủ nữa
    Căn nhà xưa không còn ai đợi cửa
    Ta đi tìm một màu nắng xa xôi
    Đã hết rồi tươi thắm một bờ môi
    Giọt nước mắt trong veo màu chát đắng
    Sóng đã dậy từ mặt hồ phẳng lặng
    Để đi trong một buổi mai tàn

    Đã hết rồi, đã hết rồi chỉ rất trắng một màu ngọc lan
    Như ngọn nến biết toả nồng nỗi nhớ
    Như hạnh phúc giản đơn như niềm vui nhỏ như cơn mưa vô cớ
    Như tình yêu đầu đã hết......... chỉ còn anh.

    ReplyDelete
  14. Thể theo nguyện vọng của chủ nhân blog, comment tặng hắn bài thơ hay này. Không biết rồi hắn có lại hận mình vì bắt hắn đọc như vụ HẸN EM NGÀY ĐÓ không ấy nhỉ?
    ĐÃ HẾT RỒI

    Đã hết rồi đã hết phải không em
    Cốc không vỡ mà nước tràn từ đấy
    Không thể trở tình yêu trên một con thuyền giấy
    Ta thả trôi sông những ước vọng dại khờ
    Đã hết rồi chỉ còn những bơ vơ
    Chiều không gió, nắng không vàng, mây không trôi, mình không còn nhau nữa
    Không thể khơi lên từ tro tàn ngọn lửa
    Dẫu nhỏ nhoi để sưởi ấm trái tim buồn

    Đã hết rồi chỉ còn những cô đơn
    Bàn tay lạnh không còn ai ủ nữa
    Căn nhà xưa không còn ai đợi cửa
    Ta đi tìm một màu nắng xa xôi
    Đã hết rồi tươi thắm một bờ môi
    Giọt nước mắt trong veo màu chát đắng
    Sóng đã dậy từ mặt hồ phẳng lặng
    Để đi trong một buổi mai tàn

    Đã hết rồi, đã hết rồi chỉ rất trắng một màu ngọc lan
    Như ngọn nến biết toả nồng nỗi nhớ
    Như hạnh phúc giản đơn như niềm vui nhỏ như cơn mưa vô cớ
    Như tình yêu đầu đã hết......... chỉ còn anh.

    ReplyDelete