Thursday, February 26, 2009

TẢN MẠN ĐÊM



<@Pic: Kiều nữ chơi đêm, nét riêng chỉ có ở FTU's girls>

Ngồi bên cửa sổ, hướng tầm mắt ra ngoài là thấy ngay hàng sưa đang đu đưa trong gió, trong mưa. Từng chùm hoa trắng muốt hiu hắt dưới ánh đèn vàng của buổi đêm. Hoa có biết buồn, biết lạnh không nhỉ? Mình mà phải đứng chỗ đó chắc không chết vì buồn thì cũng toi vì cảm lạnh rồi, mọi người thông cảm, giờ già yếu nên sức đề kháng kém

Có người đã từng viết rằng “Riêng hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình tang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đối sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngơ ngẩn những ai yêu Hà Nôi, yêu đến bứt rứt một kiếp người...

Nhiều người đã ngợi ca hoa Sữa thơm ngát đêm thu. Còn hoa Sưa chút hồn xưa Hà Nội vẫn bị phũ phàng quên lãng một cách hờ hững vô tình trong bụi đời ô nhiễm. Tuy vậy, hoa Sưa vẫn bao dung rộng lượng, xuân theo xuân, mùa theo mùa, cứ về trắng ngát một góc Hà Nội cổ như lời hẹn ước đắm si... “

Năm trước mình đón chờ từng ngày để được thấy hoa sưa, để được lang thang trên những con đường Hà Nội, ngắm hoa, chụp ảnh. Mình cũng đã đi được khá nhiều, cứ thế lượn khắp đường này đến đường kia. Độ ấy hình như hoa sưa mới bắt đầu nên đẹp hơn bây giờ thì phải, có lẽ là vì thế? Hi, cũng vì cái thời gian đi lung tung ấy mà mình biết cái hoa nửa giống hoa bèo, nửa giống hoa phượng được gọi là hoa ban. Con đường ấy người ta gọi là con đường tình yêu^^

Theo dương lịch thì mùa xuân năm nay đến sớm hơn xuân trước đến cả tháng trời. Mở đầu xuân bằng buổi đi ngắm hoa ban từ 06.02, lang thang trên quảng trường, đầu trần dãi nắng, mắt hoa lên 1 tí, thấy mấy anh cảnh vệ thong thả đạp xe thật là đẹp trai và lãng mạn. Thấy hoa ban rùi lại thắc mắc khi nào có hoa sưa^^ Đời sống hoa sưa thật ngắn ngủi, chỉ nở khoảng 1 tuần, vậy mà mấy hôm trước mình nhìn đã thấy hoa bắt đầu tan tác. Người thích hoa mỹ thì gọi hoa sưa là bạch ngọc, kẻ lãng mạn thì gọi nó là muối của thiên đường, dân chán đời, buồn cảnh thì lại coi đó là nước mắt kết tinh trong giá lạnh. Hoa sưa đẹp, đẹp từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, hoa cứ từng chùm, từng chùm, trắng muốt mong manh. Có lẽ cái gì đẹp thì thường nhanh chóng tàn phai, khiến nó càng được nâng niu, trân trọng. Nhưng dù sao đi nữa những khoảnh khắc được cháy lên hiếm hoi ấy cũng thật quý giá với cả đời người và với một đời hoa. Những kỷ niệm dưới tán sưa trắng rợp, những bước chân vô định, những bức ảnh ghi dấu sự thay đổi và trưởng thành… tất cả sẽ còn mãi.

Mở đầu với cải vàng, thược dược, tiếp đến ban rồi hoa sưa, chỉ còn chờ nốt hoa anh đào nữa là mùa xuân này sẽ cạn ngày.

click to commentclick to commentclick to comment
click to comment
Ảnh chụp xa nên hơi mờ, bà con thông cảm^^


7 comments:

  1. Hoa sưa? mới có 3 lần đọc về nó, hai lần nhắc đến nó, chưa lần nào thấy nó. Hóa ra Hà Nội không chỉ có hoàng lan, hoa sữa mà có cả hoa sưa (hoa này ngã ra thì thành hoa sữa ^^ ) Bây giờ đi xem chắc còn kịp, nếm thử coi muối thiên đường mặn ngọt răm răng ^^

    ReplyDelete
  2. Hi, nhớ thì bỏ học về đi anh^^
    Mình thích cái pic này, vừa lao ra giữa đường chụp ảnh vừa canh chừng vì sợ xe tông:)). Những ngày cuối năm vui vẻ, xá gì mấy chuyện đau đầu:D

    ReplyDelete
  3. He, dài quá t k đọc hết được... Lâu rùi k comment :D

    ReplyDelete
  4. cái này ấy chụp ở Hoa Lư đúng ko :d
    Mùa đẹp ^^

    ReplyDelete
  5. ha ha, chẳng biết cái "nước mắt kết tinh trong giá lạnh" là do mình phịa :))

    ReplyDelete