Tớ nghĩ, điều mà anh ấy có thể làm là: không làm gì cả. Anh ấy chắc đang cố gắng không muốn làm tổn thương đến cậu, và cả anh ấy nữa. Nhưng tớ nghĩ, cậu đã làm những điều mà khiến anh ấy quá đau lòng rồi. Không hiểu, cậu tin vào tình yêu cậu chọn lựa, hay cậu tin vào những lời nhận xét về anh ấy, những lời nhận xét của những người chưa từng 1 lần gặp anh ấy. Cậu nên suy nghĩ cho kĩ về hành động của mình. Phải nhìn lại mình, trước khi trách người khác.
Hôm rồi, có 1 em sinh năm 90 có nói với tớ 1 câu: chấp nhận yêu xa, là chấp nhận có những nỗi nhớ, nỗi buồn không tên, và không baoa giờ nói nên lời. Cậu có nghĩ là anh ấy yêu xa vậy, có khi nào anh ấy cảm thấy cô đơn và buồn không? Có khi nào anh ấy cảm thấy cần 1 chỗ dựa tinh thần không? Hay chỉ riêng mình cậu?
Qua cách kể chuyện của anh ấy, thì tớ thấy anh ấy không trách cậu điều gì cả. Nhưng nếu cuối cùng cậu vẫn chỉ cho rằng: cậu luôn đúng, không sai, và anh ấy là người như thế, là người chỉ mang đau khổ đến cho cậu. Và chuyện chia tay này là chỉ riêng lỗi của anh ấy, thì tớ thấy cậu không xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho cậu. Có 1 điều cậu nên biết: tớ biết anh ấy trước khi anh ấy biết cậu :)
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến anh ấy và chuyện tình cảm của bọn mình. Đúng sai thế nào tớ nghĩ quan trọng là cách nghĩ và cảm nhận của người trong cuộc, còn nếu không còn có thể có cùng cảm nhận, cùng nhau nhìn về một hướng thì mỗi người lựa chọn con đường cho mình. Dù sao tất cả bạn mới nghe từ một phía, mong bạn đừng phán xét gì vội vàng. Nếu thực tình mình như những gì anh ấy nói và bạn nghĩ, không xứng đáng với tình yêu thì bạn và anh ấy nên mừng vì bọn mình chia tay. Mình không trách ai và cũng không cần ai hiểu mình,mình chỉ mong được bình yên thôi. Cảm ơn bạn vì tất cả
Mình không trách bạn đến mức thế đâu bạn à. Mình cũng chỉ nghe từ 1 phía. Cái mình nói ở trên là cảm nhận của mình. Anh ấy nói theo cách cảm nhận của anh ấy. Mình còn trách anh Trung nhiều hơn trách bạn. Nhưng quả thực, nói là trách thôi. Nhưng mình hiểu, mình cũng đã từng yêu xa rồi bạn à. Mình đã đợi bạn trai mình 3 năm liền. Và rồi cuối cùng bọn mình cũng đã bên nhau. Bọn mình còn trải qua nhiều khó khăn hơn bạn nhiều, khi mà bạn trai mình du học tự túc. Có những lúc, ban đêm mình khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì có những hiểu nhầm mà không thể bên nhau, không thể chia sẻ được. Mình chỉ mong 1 cái nắm tay thật chặt, không cần nói gì cả, để mọi hiểu nhầm trôi qua. Và mình nghĩ bạn cũng nhiều lúc như vậy. Anh ấy chắc hiểu điều đó. Nhưng bạn cũng thông cảm cho anh ấy. Mình nghĩ, chắc anh ấy cũng như bạn trai mình, suốt 3 năm, cũng muốn bên mình, cũng muốn chia sẻ, bù đắp cho quãng ngày xa cách. Đàn ông có những nỗi niềm không bao giờ muốn ai biết, họ chỉ giữ trong lòng. Vì sự im lặng đó, mình lắm lúc muốn chia tay. Rồi vì tình yêu mà bọn mình trụ vững đến ngày hôm nay.
Mình biết bạn và anh ấy đã bên nhau suốt 2 năm. Anh ấy cũng đã kể chuyện 2 người luôn skype + điện thoại. 18/24h và 7/7. Mình nghĩ 2 bạn đã hiểu về nhau rất nhiều. Bạn có lẽ may mắn hơn mình nhiều. Bạn trai mình du học tự túc, và phải đi làm nuôi bản thân, nên mình hầu như không có thời gian chia sẻ với bạn trai mình. Và mình đợi chờ 3 năm liền. Hiện tại bọn mình đang bên nhau, khi mình viết những dòng này cho bạn. Còn bạn thì có lẽ sẽ sớm hơn mình 1 năm ;) Mình không ủng hộ 2 người chia tay. Vì mình rất quý anh Trung. Qua cách kể của anh ấy, mình cũng ít nhiều cảm tình với bạn. Mình chỉ không đồng tình chuyện bạn hay ương bướng tự cho mình đúng thôi:) Tin mình đi. Mình chưa gặp bạn, nhưng mình biết, anh Trung đã chọn ai, thì người đó cũng tuyệt vời như anh ấy ;)
Anh Trung còn yêu bạn, nên mới kể về bạn nhiều như thế. Anh ấy kể là bạn sống tình cảm, chia sẻ hạnh phúc, niềm vui với mọi người, khóc vì nỗi buồn của người khác. Mình tin rằng, bạn vẫn yêu anh ấy, chỉ là bạn đang phân vân, giữa 1 sự đợi chờ, nhưng không biết sự đợi chờ ấy có còn yêu bạn không. Mình tin chắc rằng, những ai hiểu rõ cả 2 người, thì họ sẽ ủng hộ 2 người đến với nhau ;) Mình hy vọng, và chúc 2 người sẽ đến được với nhau :X Mình tin bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, người mà mình quý như 1 người anh trai :X Anh ấy cũng kể là bạn học tiếng Pháp, để du học với anh ấy. Mình cũng chỉ muốn nói 1 điều:
Gửi lời chào tới bạn, từ thành phố Lyon xinh đẹp >:d< Hy vọng 1 ngày được chào đón bạn tại thành phố Lyon (cùng anh ấy). Chúc 2 bạn gìn giữ được hạnh phúc >:d<
Mình không trách bạn đến mức thế đâu bạn à. Mình cũng chỉ nghe từ 1 phía. Cái mình nói ở trên là cảm nhận của mình. Anh ấy nói theo cách cảm nhận của anh ấy. Mình còn trách anh Trung nhiều hơn trách bạn. Nhưng quả thực, nói là trách thôi. Nhưng mình hiểu, mình cũng đã từng yêu xa rồi bạn à. Mình đã đợi bạn trai mình 3 năm liền. Và rồi cuối cùng bọn mình cũng đã bên nhau. Bọn mình còn trải qua nhiều khó khăn hơn bạn nhiều, khi mà bạn trai mình du học tự túc. Có những lúc, ban đêm mình khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì có những hiểu nhầm mà không thể bên nhau, không thể chia sẻ được. Mình chỉ mong 1 cái nắm tay thật chặt, không cần nói gì cả, để mọi hiểu nhầm trôi qua. Và mình nghĩ bạn cũng nhiều lúc như vậy. Anh ấy chắc hiểu điều đó. Nhưng bạn cũng thông cảm cho anh ấy. Mình nghĩ, chắc anh ấy cũng như bạn trai mình, suốt 3 năm, cũng muốn bên mình, cũng muốn chia sẻ, bù đắp cho quãng ngày xa cách. Đàn ông có những nỗi niềm không bao giờ muốn ai biết, họ chỉ giữ trong lòng. Vì sự im lặng đó, mình lắm lúc muốn chia tay. Rồi vì tình yêu mà bọn mình trụ vững đến ngày hôm nay.
Sao mình làm tốt, muốn 2 người giải thoát căng thẳng thì lại toàn bị mắng oan thế :(. Anh người yêu của cậu từ lâu rồi không vào blogspot, nên không biết tớ comment. Vừa rồi kể lại cho anh chuyện tớ com ở đây, thế là bị mắng ngay :(
Mình đã nói với anh ấy câu này: "Anh yêu bạn ấy, thì hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình". Mình nghĩ bạn cũng yêu anh ấy, thì hãy vì tình yêu mà giữ lấy hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ đánh đổi hạnh phúc mình đang có. Rồi đến khi nhận ra mình đã đánh mất nó, thì có lẽ quá muộn ;)
Tớ nghĩ, điều mà anh ấy có thể làm là: không làm gì cả. Anh ấy chắc đang cố gắng không muốn làm tổn thương đến cậu, và cả anh ấy nữa.
ReplyDeleteNhưng tớ nghĩ, cậu đã làm những điều mà khiến anh ấy quá đau lòng rồi. Không hiểu, cậu tin vào tình yêu cậu chọn lựa, hay cậu tin vào những lời nhận xét về anh ấy, những lời nhận xét của những người chưa từng 1 lần gặp anh ấy. Cậu nên suy nghĩ cho kĩ về hành động của mình. Phải nhìn lại mình, trước khi trách người khác.
Hôm rồi, có 1 em sinh năm 90 có nói với tớ 1 câu: chấp nhận yêu xa, là chấp nhận có những nỗi nhớ, nỗi buồn không tên, và không baoa giờ nói nên lời. Cậu có nghĩ là anh ấy yêu xa vậy, có khi nào anh ấy cảm thấy cô đơn và buồn không? Có khi nào anh ấy cảm thấy cần 1 chỗ dựa tinh thần không? Hay chỉ riêng mình cậu?
ReplyDeleteQua cách kể chuyện của anh ấy, thì tớ thấy anh ấy không trách cậu điều gì cả. Nhưng nếu cuối cùng cậu vẫn chỉ cho rằng: cậu luôn đúng, không sai, và anh ấy là người như thế, là người chỉ mang đau khổ đến cho cậu. Và chuyện chia tay này là chỉ riêng lỗi của anh ấy, thì tớ thấy cậu không xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho cậu.
ReplyDeleteCó 1 điều cậu nên biết: tớ biết anh ấy trước khi anh ấy biết cậu :)
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến anh ấy và chuyện tình cảm của bọn mình.
ReplyDeleteĐúng sai thế nào tớ nghĩ quan trọng là cách nghĩ và cảm nhận của người trong cuộc, còn nếu không còn có thể có cùng cảm nhận, cùng nhau nhìn về một hướng thì mỗi người lựa chọn con đường cho mình.
Dù sao tất cả bạn mới nghe từ một phía, mong bạn đừng phán xét gì vội vàng.
Nếu thực tình mình như những gì anh ấy nói và bạn nghĩ, không xứng đáng với tình yêu thì bạn và anh ấy nên mừng vì bọn mình chia tay.
Mình không trách ai và cũng không cần ai hiểu mình,mình chỉ mong được bình yên thôi.
Cảm ơn bạn vì tất cả
Mình không trách bạn đến mức thế đâu bạn à. Mình cũng chỉ nghe từ 1 phía. Cái mình nói ở trên là cảm nhận của mình. Anh ấy nói theo cách cảm nhận của anh ấy. Mình còn trách anh Trung nhiều hơn trách bạn. Nhưng quả thực, nói là trách thôi. Nhưng mình hiểu, mình cũng đã từng yêu xa rồi bạn à. Mình đã đợi bạn trai mình 3 năm liền. Và rồi cuối cùng bọn mình cũng đã bên nhau. Bọn mình còn trải qua nhiều khó khăn hơn bạn nhiều, khi mà bạn trai mình du học tự túc. Có những lúc, ban đêm mình khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì có những hiểu nhầm mà không thể bên nhau, không thể chia sẻ được. Mình chỉ mong 1 cái nắm tay thật chặt, không cần nói gì cả, để mọi hiểu nhầm trôi qua. Và mình nghĩ bạn cũng nhiều lúc như vậy. Anh ấy chắc hiểu điều đó. Nhưng bạn cũng thông cảm cho anh ấy. Mình nghĩ, chắc anh ấy cũng như bạn trai mình, suốt 3 năm, cũng muốn bên mình, cũng muốn chia sẻ, bù đắp cho quãng ngày xa cách. Đàn ông có những nỗi niềm không bao giờ muốn ai biết, họ chỉ giữ trong lòng. Vì sự im lặng đó, mình lắm lúc muốn chia tay. Rồi vì tình yêu mà bọn mình trụ vững đến ngày hôm nay.
ReplyDeleteMình biết bạn và anh ấy đã bên nhau suốt 2 năm. Anh ấy cũng đã kể chuyện 2 người luôn skype + điện thoại. 18/24h và 7/7. Mình nghĩ 2 bạn đã hiểu về nhau rất nhiều.
ReplyDeleteBạn có lẽ may mắn hơn mình nhiều. Bạn trai mình du học tự túc, và phải đi làm nuôi bản thân, nên mình hầu như không có thời gian chia sẻ với bạn trai mình. Và mình đợi chờ 3 năm liền. Hiện tại bọn mình đang bên nhau, khi mình viết những dòng này cho bạn. Còn bạn thì có lẽ sẽ sớm hơn mình 1 năm ;)
Mình không ủng hộ 2 người chia tay. Vì mình rất quý anh Trung. Qua cách kể của anh ấy, mình cũng ít nhiều cảm tình với bạn. Mình chỉ không đồng tình chuyện bạn hay ương bướng tự cho mình đúng thôi:) Tin mình đi. Mình chưa gặp bạn, nhưng mình biết, anh Trung đã chọn ai, thì người đó cũng tuyệt vời như anh ấy ;)
Anh Trung còn yêu bạn, nên mới kể về bạn nhiều như thế. Anh ấy kể là bạn sống tình cảm, chia sẻ hạnh phúc, niềm vui với mọi người, khóc vì nỗi buồn của người khác. Mình tin rằng, bạn vẫn yêu anh ấy, chỉ là bạn đang phân vân, giữa 1 sự đợi chờ, nhưng không biết sự đợi chờ ấy có còn yêu bạn không.
ReplyDeleteMình tin chắc rằng, những ai hiểu rõ cả 2 người, thì họ sẽ ủng hộ 2 người đến với nhau ;) Mình hy vọng, và chúc 2 người sẽ đến được với nhau :X Mình tin bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, người mà mình quý như 1 người anh trai :X
Anh ấy cũng kể là bạn học tiếng Pháp, để du học với anh ấy. Mình cũng chỉ muốn nói 1 điều:
Gửi lời chào tới bạn, từ thành phố Lyon xinh đẹp >:d< Hy vọng 1 ngày được chào đón bạn tại thành phố Lyon (cùng anh ấy). Chúc 2 bạn gìn giữ được hạnh phúc >:d<
Mình không trách bạn đến mức thế đâu bạn à. Mình cũng chỉ nghe từ 1 phía. Cái mình nói ở trên là cảm nhận của mình. Anh ấy nói theo cách cảm nhận của anh ấy. Mình còn trách anh Trung nhiều hơn trách bạn. Nhưng quả thực, nói là trách thôi. Nhưng mình hiểu, mình cũng đã từng yêu xa rồi bạn à. Mình đã đợi bạn trai mình 3 năm liền. Và rồi cuối cùng bọn mình cũng đã bên nhau. Bọn mình còn trải qua nhiều khó khăn hơn bạn nhiều, khi mà bạn trai mình du học tự túc. Có những lúc, ban đêm mình khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì có những hiểu nhầm mà không thể bên nhau, không thể chia sẻ được. Mình chỉ mong 1 cái nắm tay thật chặt, không cần nói gì cả, để mọi hiểu nhầm trôi qua. Và mình nghĩ bạn cũng nhiều lúc như vậy. Anh ấy chắc hiểu điều đó. Nhưng bạn cũng thông cảm cho anh ấy. Mình nghĩ, chắc anh ấy cũng như bạn trai mình, suốt 3 năm, cũng muốn bên mình, cũng muốn chia sẻ, bù đắp cho quãng ngày xa cách. Đàn ông có những nỗi niềm không bao giờ muốn ai biết, họ chỉ giữ trong lòng. Vì sự im lặng đó, mình lắm lúc muốn chia tay. Rồi vì tình yêu mà bọn mình trụ vững đến ngày hôm nay.
ReplyDeleteCopy lại đoạn chat cuối, vì hình như bị mất, không hiện lên từ đầu ;)
ReplyDeleteSao mình làm tốt, muốn 2 người giải thoát căng thẳng thì lại toàn bị mắng oan thế :(. Anh người yêu của cậu từ lâu rồi không vào blogspot, nên không biết tớ comment. Vừa rồi kể lại cho anh chuyện tớ com ở đây, thế là bị mắng ngay :(
ReplyDeletecảm ơn bạn :)
ReplyDeleteMình đã nói với anh ấy câu này: "Anh yêu bạn ấy, thì hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình". Mình nghĩ bạn cũng yêu anh ấy, thì hãy vì tình yêu mà giữ lấy hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ đánh đổi hạnh phúc mình đang có. Rồi đến khi nhận ra mình đã đánh mất nó, thì có lẽ quá muộn ;)
ReplyDeleteChúc 2 người mãi hạnh phúc :x
Có bao giờ anh đi cùng người ta
ReplyDeleteXin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng.
Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không
Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lạ rồi
Kỷ niệm bán được không?
Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ
mới lấp được biển sâu?
Biết vậy mà... Em có trách anh đâu?