Wednesday, March 25, 2009

Mưa buồn




Ngày hôm qua, lần đầu tiên đi bộ hết cả đường Lê Văn Lương, mang cao gót, trời mưa lất phất, một ngày đặc biệt, lạnh. Lẽ ra phải buồn thì không buồn, cứ đi vậy thôi, chẳng buồn nghĩ ngợi gì.

Hôm nay, ngồi trong phòng, mưa to nhưng cũng chỉ ở ngoài trời, có động chạm gì đến mình đâu, vẫn ấm áp. Không đáng buồn thì lại buồn, láng máng hiểu vì sao.

Hạnh phúc quá, ấm áp quá thì người ta dửng mỡ, giỏi nghĩ vẩn vơ linh tinh. Chiều lại dầm mưa đi học, chiến đấu thêm với cái hội thảo là lại quên ngay mà. Mưa lớn thế này chắc sẽ gột sạch mọi thứ.


Mua buon Bang Kieu -

5 comments:

  1. giỏi nghĩ vẩn vơ linh tinh, kết cái câu này:)

    ReplyDelete
  2. tao là tao ghét trời mưa hôm nay, ướt tiệt từ đầu xuống chân....anyway, khi đến cái đoạn nghĩ mà như ko nghĩ gì là sắp khỏi bệnh rồi, mày cứ cố lên tí nữa :))

    ReplyDelete
  3. ở SG cũng có đường Lê Văn Lương, nhưng hôm wa trời nắng chang chang.
    Mèo ngốc tâm trạng quá! :D

    ReplyDelete
  4. @a. Tùng: hôm trước mới kêu anh đừng có buồn thì hôm nay lại than phiền :))
    @hâm: tao vẫn thế mà
    @KL: đến khi nào tao mới khỏi bệnh :(
    @Gà con: may là em đi ở HN, chứ mà đi ở HCM nhà anh thì em say nắng mà chết toi roài =))

    ReplyDelete