Thursday, March 22, 2007

CHÀO MỘT MÙA HOA...



Nước Nhật Bản được mệnh danh là quê hương của "hoa anh đào” vì hoa anh đào (sakura) được trồng khắp nơi trên đất nước Phù Tang. Vào cuối tháng 3, hoa anh đào bắt đầu nở trên đảo Kyushu và dần lên phía Bắc của đảo Hokkaido vào tuần lễ thứ hai của tháng 5. Hoa đồng loạt nở rộ vào cùng một thời điểm nên rất ấn tượng, rực rỡ. Tuy nhiên, ngay khi còn đương độ tươi thắm, những bông hoa sakura đã bắt đầu rụng. Có lẽ vì cuộc đời ngắn ngủi, mong manh nhưng rất đẹp của loài hoa này khiến cho người ta thêm lưu luyến khi chia xa và hạnh phúc, sung sướng mỗi khi được gặp lại. Và cũng có lẽ vì vậy mà đối với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự phù du và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.

Cây hoa anh đào được người Nhật đem tặng khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, xem như biểu tượng hòa bình của nước Nhật. Ngoài ra, hoa anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo - samurai - biết chết một cách cao đẹp.
Tuy nhiên, bây giờ ở Việt Nam hoa anh đào chỉ còn lại một số lượng rất ít, người ta đã bỏ nó đi và thay vào đó là những loài hoa khác... sau khi đã cố gắng trồng 3 lần nhưng đều thất bại...

Trước đây, đã có lần tình cờ cùng một người bạn đi dạo trên con đường (tự nhiên lại quên mất tên rùi), nhìn hàng cây khẳng khiu được trồng ở giữa đường tôi không khỏi thắc mắc... Người bạn ấy đã nói với tôi rằng đó là hoa anh đào...ừ, đúng thật, vì nó được trồng ngay trước Đại sứ quán Nhật Bản. Hoa anh đào không phù hợp với thời tiết của Việt Nam vì mùa đông của chúng ta không quá lạnh, mùa xuân không quá ấm... Anh đào thích cái rét đến khắc nghiệt của mùa đông Nhật, cứ âm thầm dấu nụ, chồi non, ẩn mình trong cái lớp khẳng khiu, thô kệch của những thân cây trụi lá... để rồi khi mùa xuân sang, nắng ấm áp, hoa anh đào nở bung ra là hình ảnh đẹp nhất, biểu trưng nhất cho mùa xuân xứ sở Phù Tang. Giá trị của những ngày tháng khó khăn được thể hiện trong chính sắc đẹp của loài hoa ấy, sắc hồng trắng cứ từng chùm, từng chùm đung đưa trước gió.... Người bạn ấy của tôi giờ đang ở đâu nhỉ? Bạn có biết rằng một mùa hoa anh đào nữa lại đang về...

Hình như tình cảm của con người cũng như hoa kia vậy, cứ yên bình êm ả thì có lẽ lại chẳng thể trở nên sâu sắc được, có thì tốt mà không có thì cũng chẳng sao? Gặp nhau rồi xa nhau chẳng vấn vương về điều gì... Nhưng tôi không muốn vậy, thà những tình cảm của mình phải qua thử thách, vấp phải những khó khăn mà có những khi làm mình thật buồn, thật mệt mỏi... nhưng bù lại tôi sẽ biết nâng niu, trân trọng những giá trị ấy, tôi sẽ có được những cảm xúc, những tình bạn thật đẹp...như những bông anh đào mùa xuân...

Tự nhiên tôi thấy nhớ, nhớ cái ngày xưa đến quay quắt, nhớ những con đường rải đầy hoa trắng, nhớ mùi hoa nồng nồng ấm áp, con đường ấy ngày xưa tôi vẫn đi về...








Thursday March 22, 2007 - 10:13am (ICT)


11 comments:

  1. Đạo văn ở đâu thế này bồ nhớn?

    ReplyDelete
  2. Hơ. đúng thật. Bồ nhớn giả vờ thui..Biết là viết cho bồ nhớn mà, lại cả Wish you were here nữa chứ..Keke..Nối lại tình xưa...

    ReplyDelete
  3. hơ, bồ nhớn đạo văn có đoạn đầu giới thiệu về hoa anh đào thôi. từ đoạn, hoa anh đào được người Nhật đem đi trồng khắp thế giới...cho tới hết là tự viết đấy. cảm xúc thật của người ta mà cũng không tin hả? không hiểu nhau rùi! ...chia tay đi.

    ReplyDelete
  4. Có thể chia đoạn ra cho dễ đọc được không em? Mà anh hoa mắt rồi đơi, gọi tình yêu dự bị của anh vào đỡ anh đê. Say hoa đào rồi.

    ReplyDelete
  5. @ a.Say: nh ơi ,hoa mắt là triệu chứng của bệnh thiếu máu lên não hoặc nhẹ hơn thì là thiếu máu do thiếu sắt..nên ngủ sớm và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết. người iu dự bị của anh có biết bao nhiêu người? em có biết ai đâu mà gọi? (à, em chỉnh lại cho dễ đọc hơn rùi đấy)

    ReplyDelete
  6. @ Bồ nhớn: người ta còn suy nghĩ đã...chia tay thì đơn giản chứ còn nối lại tình xưa thì khó đấy. bồ nhớn cứ li dị vợ cho xong đã.

    ReplyDelete
  7. @a.AREX: Anh luyện Nhẫn thuật tới đâu rùi ạ? Đúng là phong cách dân võ, lúc nào cũng nghĩ đến võ...cảm ơn anh vì câu chuyện bên lề. Đọc comment của anh xong em lại nhớ đến 2 câu thơ: thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

    ReplyDelete
  8. Hi hi bài viết về Hoa Anh Đào hay quá làm anh đang luyện Nhẫn Thuật phải xuất hiện comment 1 cái. Xin được góp vào blog của em câu chuyện liên quan đến võ thuật mà cũng là nói về văn hoá. Ngày xưa có 2 cao thủ 1 Trung Quốc 1 của Nhật bản sắp giao đấu với nhau, họ hỏi nhau về loài hoa tượng trưng cho mỗi Quốc gia.
    Người Nhật đáp ngay không do dự: đó là Hoa anh đào, thời gian tồn tại ngắn ngủi nhưng nó làm cho muôn người nhớ mãi khoảng khắc huy hoàng khi xuất hiện.
    Người Trung Quốc trả lời: Hoa mai tuy mảnh mai yếu ớt nhưng dám đương đầu với mưa tuyết gió sương để báo hiệu và góp phần vào sắc xuân rực rỡ.

    ReplyDelete
  9. Hôm nay đọc phần about me ở blog mới của anh...lại thấy lại câu nói về hoa anh đào và hoa mai...

    ReplyDelete
  10. Vậy đâu phải không tiếc gì những đóa hoa đã tàn (như blast nói) đúng không, hoa tàn đi trong thời điểm đẹp nhất của nó để người ta nhớ mãi vẻ đẹp đó mà tiếc nuối, mà trân trọng. Hoa tàn chẳng qua là để mùa mới đến, là để hoa kết quả, kết hạt mà thôi. Đấy chẳng phải là một sự kết thúc đẹp hay sao. Đấy chẳng phải lại khởi đầu của một sự nối tiếp mới, của sự tuần hoàn đã thành quy luật hay sao.

    ReplyDelete
  11. Hi, em se cho den nhieu nhieu mua hoa sau nua... Gio chang muon co mot dieu gi moi

    ReplyDelete