Who can know where the road goes? Who can know where the day flows? Who can know where your love grows? Only time!!!
Monday, March 19, 2007
NÓI VỚI MÌNH...
Đã mấy giờ rồi nhỉ? Dạo này mình hay thức khuya quá. Chết, nhanh già phải biết... mà thôi, cũng chẳng sao đằng nào cũng già sẵn rồi... Hôm nay, mình hơi hơi tâm trạng, hơi hơi man man, còn nguyên nhân tại sao thì hồi sau sẽ rõ.
Tự nhiên hôm nay gặp nhiều chuyện không vui lắm.
Mẹ về sớm, không chịu ở lại chơi với mình thêm chiều nay => chán.
Sáng nay, đúng lúc đang vội tới trường thì bạn thân đến => Mình bị trách là dạo này VIP quá, không quan tâm gì đến bạn bè(bạn mình ở xa thế, mỗi đứa học mỗi giờ thì gặp nhau vào lúc nào?). Đã thế lại đến trường muộn để các em phải chờ nữa(gọi điện rùi mà vẫn thấy ăn năn).
Buổi tối, nhìn trời quan đãng, tự nhủ lòng mình, đúng là trời thương người tốt, biết mình phải đi nên không nỡ mưa.
19h05, trời tạnh ráo, lăn qua 10 nhịp cầu thang mình đã hạ cánh an toàn xuống tầng 1. 19h10, quái, trời lại mưa nhỉ? có cần thiết phải mặc áo mưa không? may là mình quyết định sáng suốt.. mặc áo mưa. ông trời đến ác, mưa lúc nào chẳng mưa lại nhằm đúng lúc mình đi. Mưa thì to, gió thì lớn, nước mưa cứ táp mạnh vào người, cảm thấy lạnh dần, buốt giá và rồi là mất cảm giác...có khi đó cũng là một hạnh phúc. Phi xe trên đường mà mắt cứ nhoà đi, chẳng nhìn rõ gì cả, lại nghĩ vẩn vơ lung tung, muốn dừng lại ở đâu đó trú mưa mà lại sợ muộn giờ...cũng đâu có biết khi nào thì mưa tạnh.
19h25, đã có mặt ở nhà cô bé học sinh. Trời ngớt mưa dần, ôi, ông trời sao lại trêu đùa mình như thế chứ. Ai cũng hỏi mình: "sao không mặc áo mưa à?" hix, đủ biết trong mình thảm hại đến mức nào. Không mặc áo mưa chắc chẳng ai nhận ra mình nữa.
Hôm nay cô bé chăm học hơn mọi ngày, không thấy gợi ý nghỉ giữa giờ gì cả, mình cũng thấy mừng...giải quyết xong mấy bài toán cũng quá giờ mất 10 phút rùi. Nghĩ đến cảnh lại phải ra đường mà lòng tê tái...
Thiên hạ khôn thật đấy? biết trời dù hết mưa nhưng vẫn còn lạnh lắm nên chẳng ai ra đường...lác đác vài chiếc xe phóng nhanh, mấy bóng người vật vờ trên hè phố, làm mình lại cảm thấy lạnh hơn, cô đơn lạ...
Mình cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng điều đó có giải quyết được gì? điều quan trọng là phải lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho ngày mai đã. Đừng có ốm mày nhé, tinh thần có tốt mà sức khoẻ không ủng hộ thì cũng có làm được gì.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Đời mày là vậy mà. ĐÃ xác định rùi, còn kêu ca gì nữa. Ráng nghỉ ngơi, để ngày mai khỏi vòi bồ nhớn mua quà thăm bệnh nhá
ReplyDelete@Thái: hix, mình mới biết mùi mưa, gió, bão, vẫn còn thiếu nắng nóng, thôi dạy nốt 1 tháng nữa thì out thôi.
ReplyDelete@Thảo: quá lắm. ko mua quà đến thăm là chúng ta chia tay luôn đấy.
Ngày xưa mình cũng đi dạy..cũng nếm đủ nắng,mưa, gió, bão..giờ thì nghỉ vì không còn thời gian nữa...nghĩ lại cũng thấ nhơ nhớ :|
ReplyDeleteco' su*'c khoe? la` co' ta^'t ca?... ha` ha`, ta^m nie^.m cu?a tao da^'y, la.nh be^n ngoa`i va`o co`n may cha'n, ma.nh me~ le^n ma`y :* hehe... hi`nh nhu* lu'c mu*a tao cu~ng suy't di.nh ra duo*`ng.... me^.t mo?i thi` nghi? te.o xong ro^`i la.i do'ng go'p co^ng su*'c cho cong cuoc xay dung xhcn ma`y nha' ( =)) ... sa('p 26/3 ro^`i, tao gia? vo*` 1 te.o :") )
ReplyDelete@Dung: mày cũng bôn nhỉ? cứ giải quyết vụ 24/03 đã. 24/03 mình đi đâu chơi nhỉ? lấy lại tinh thần luôn
ReplyDeletenhớ cái thời đó quá
ReplyDelete