Tình cờ biết chị trên một diễn đàn khi mình tìm lớp học đàn, add nick chị và ngỏ ý muốn mời chị làm gia sư, chị không trả lời. Chắc là chị ấy bận và chẳng quan tâm đến mấy việc vặt vãnh ấy. Sau này em mới hiểu đó là thời điểm khó khăn trong cuộc đời chị.
Mấy ngày trước, thấy ảnh baby chị để làm ava, thế là click vào blog chị xem thử. Bất ngờ khi đúng là chị đã có con. Đọc blog chị, thấy khâm phục và ngưỡng mộ vô cùng. Sinh năm 85, chị còn quá trẻ để là một người mẹ đơn thân vào thời điểm này.
Cách đây hơn 1 năm, cũng như các cô gái khác, chị cũng có một ước mơ về một gia đình hạnh phúc, cũng đi đến một đám cưới, nhưng khác mọi người là cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài có vẻn vẹn 20 ngày. Chưa bao giờ thấy một cuộc hôn nhân ngắn đến vậy. Đám cưới nào chẳng đến vì tình yêu, chẳng có thời gian tìm hiểu, vậy mà sao chị phải bước ra khỏi ngôi nhà mà theo chị là mang lại cho chị những điều đau đớn khi đang mang trong mình một giọt máu chưa thành hình. Em không hiểu?
Vậy mà chị vẫn sống, vẫn vui vẻ, đầy khát khao, bừng cháy một nghị lực sống mạnh mẽ. Một đôi dòng chán nản thoáng qua, trong cuộc sống đấy em vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc, chị lại yêu, lại ước mơ dù một mình sinh con và nuôi con đầy vất vả. Những tháng ngày gian khó, những cô đơn chẳng là gì phải không chị?
E mừng vì chị đã tìm được cho mình một tình yêu thực sự, người chân thành yêu thương mẹ con chị. Mừng vì sau tất cả những gì đã qua chị vẫn luôn luôn hạnh phúc, không một chút mặc cảm vì mình là người mẹ đơn thân ngược lại còn rất tự hào, tự hào vì mình là 1 người mẹ tốt.
Mấy ngày trước, thấy ảnh baby chị để làm ava, thế là click vào blog chị xem thử. Bất ngờ khi đúng là chị đã có con. Đọc blog chị, thấy khâm phục và ngưỡng mộ vô cùng. Sinh năm 85, chị còn quá trẻ để là một người mẹ đơn thân vào thời điểm này.
Cách đây hơn 1 năm, cũng như các cô gái khác, chị cũng có một ước mơ về một gia đình hạnh phúc, cũng đi đến một đám cưới, nhưng khác mọi người là cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài có vẻn vẹn 20 ngày. Chưa bao giờ thấy một cuộc hôn nhân ngắn đến vậy. Đám cưới nào chẳng đến vì tình yêu, chẳng có thời gian tìm hiểu, vậy mà sao chị phải bước ra khỏi ngôi nhà mà theo chị là mang lại cho chị những điều đau đớn khi đang mang trong mình một giọt máu chưa thành hình. Em không hiểu?
Vậy mà chị vẫn sống, vẫn vui vẻ, đầy khát khao, bừng cháy một nghị lực sống mạnh mẽ. Một đôi dòng chán nản thoáng qua, trong cuộc sống đấy em vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc, chị lại yêu, lại ước mơ dù một mình sinh con và nuôi con đầy vất vả. Những tháng ngày gian khó, những cô đơn chẳng là gì phải không chị?
E mừng vì chị đã tìm được cho mình một tình yêu thực sự, người chân thành yêu thương mẹ con chị. Mừng vì sau tất cả những gì đã qua chị vẫn luôn luôn hạnh phúc, không một chút mặc cảm vì mình là người mẹ đơn thân ngược lại còn rất tự hào, tự hào vì mình là 1 người mẹ tốt.
Tình cảm quá, bạn tớ ạ. Khổ thân chị ý nhỉ? Nếu chị ý trải qua được cú sốc kia thì n~ ngày vất vả nuôi con chắc sẽ không là j đâu :)
ReplyDeleteHi, viết ra để nếu sau này mình có gặp khó khăn thì cũng có cái để làm gương thôi mà.
ReplyDeletethật à :D:D
ReplyDeleteĐọc lại bài này thấy buồn nhỉ
ReplyDelete