Monday, July 23, 2007

TẶNG ANH VÀ NGỐC...

Em mong rằng 1 ngày nào đó 2 người có thể như ngày xưa...Có thật nhiều lí do để có thể chia tay, nhưng lí do ấy thực sự là...
Yêu và chia tay đơn giản vậy sao??? Cảm giác mất lòng tin vào cái gì đó quá!

Friday, July 20, 2007

VIẾT CHO ANH EM VSC

Hôm nay anh Gà con nhắc mình viết entry mới, nhớ ra là hơn 1 tuần rồi mình không viết? Nhưng viết gì bây giờ nhỉ, trong đầu mình toàn hợp đồng, doanh thu, thanh toán, …sms, giải trí, ….Ô, nhưng tớ vẫn dành thời gian để đi chơi, gặp gỡ bạn bè đấy, những khi ấy thấy thoải mái hẳn...

Giọng điệu mệt mỏi quá! Không ổn… Đổi gió thôi nào…

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm, hỏi han, động viên, chia sẻ, … với tớ. Báo cáo với cả nhà là tớ đã đi làm được 2 tuần rồi, tuần này dù vất vả nhưng quen công việc nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Tớ có cảm giác mình lớn hơn 1 tí, suy nghĩ nhiều hơn 1 tí và tất nhiên là biết nhiều hơn 1 tí…Kinh nghiệm tìm việc tớ đã chia sẻ với nhiều người rồi, còn kinh nghiệm làm việc thì chờ khi nào out of work, tích lũy kha khá rồi tớ chia sẻ luôn thể…

Phải kể gì về cái công ty bé bé xinh xinh của tớ chứ nhỉ? Tên khai sinh công ty phần mềm & quảng cáo trực tuyến VSC, hi vọng thời gian tới mọi người sẽ quen thuộc với cái tên này…

Tớ rất vui mừng được thông báo ở công ty tớ là người trẻ nhất, xinh nhất và được cưng nhất… còn lâu mới có người chiếm được vị trí này của tớ… Trừ trường hợp tuyển thêm nhân viên mới. Ở nick của tớ đã hiện đủ ngày sinh tháng đẻ, năm sinh của tớ, thế mà khi làm việc với toàn người hơn tuổi, có cả một chị sinh năm 81 cứ gọi tớ là chị… ôi, buồn quá! tớ thấy tổn thọ quá! lẽ nào mọi người nhìn thành năm sinh “78”…

Anh em chỗ tớ sống và làm việc với nhau tình cảm lắm, mọi người rất đoàn kết chiến đấu, làm hết sức, chơi hết mình, khó khăn thì lại động viên nhau lần đầu mới gặp tớ nể giám đốc của tớ ghê gớm, nhưng mà bây giờ… thường thôi(cũng chỉ như một ông anh khó tính trong nhà)…(chuẩn bị tinh thần mai bị mắng). Buổi trưa, anh em cùng nhau ăn uống, trò chuyện, cũng hiểu nhau nhiều hơn, thấy gắn bó hơn…các ông anh không quên dành thời gian để dạy dỗ và nhắc nhở em gái, truyền đạt kinh nghiệm trên cơ số các lĩnh vực…

Tối hôm qua, 11h đêm, các anh nhà tớ đi mua bia về uống, đã thế anh nào cũng rất vui vẻ khoe với em… Tớ bị bỏ rơi, thấy tủi thân ghê gớm…Sáng nay cả công ty rủ nhau đi ăn phở, nhưng đột xuất tớ không có xe đi, dù đã gọi điện cho các anh nhưng tớ vẫn thấy ân hận lắm… vì báo hại các anh nhà tớ dậy sớm chờ tớ, chuẩn bị tư tưởng đi ăn phở, mà sau đó lại ngồi đau khổ gặm bánh mì…

Dù công ty còn không ít khó khăn nhưng cũng đã có những thành công ban đầu rồi…chắc sẽ sớm thôi, tớ sẽ giới thiệu các dịch vụ của bọn tớ… Mọi người ủng hộ nhé!

À, trả lời hộ tớ câu hỏi nho nhỏ ở dưới nhé…cảm ơn cả nhà!


Dịch vụ sms nào mọi người hay sử dụng nhất:




Tải nhạc chuông, hình ảnh

5


Bói toán

2


Liên quan đến love

4


Xổ số

0


Chứng khoán

2





Sign in to vote

Friday, July 13, 2007

HẸN NHÉ, MÙA THU…


Hôm nay đi lướt qua con đường Nguyễn Du, con đường hoa sữa, lại thấy sống lại những cảm xúc tưởng như đã lãng quên từ lâu.

Mình nhớ về con đường ngày xưa, con đường với những sấu già, phượng vĩ và những hoa sữa. Mùa hạ bắt đầu với những hàng phượng vĩ cháy rực màu hoa đỏ, giữa hè những bông hoa sấu trắng bé li ti, lấp lánh trong nắng, xác hoa vương trên tóc, vương trên những bước chân và hình như nó vương cả vào một miền kỉ niệm… Khi những cơn gió đầu tiên của mùa thu tới, cũng là lúc màu hoa đỏ chỉ còn thưa thớt, trở nên hiếm hoi trên những cành cây già cỗi; Trái sấu đã vàng ươm, trễ cả mùa thu hoạch; Tất cả nhường chỗ cho một mùa hoa sữa bắt đầu... Không phải chỉ còn đường đấy mới trồng hoa sữa, mà sao mình thấy hoa sữa ở đó đặc biệt thế, vì ở đó trồng nhiều? hay cây quá già? chẳng biết nữa, chỉ biết 3 năm qua con đường ấy, 2 năm cách xa, mà mùi hoa sữa ấy như còn đâu đây... Chúng thuộc về một miền ký ức chẳng thể gọi tên ...

Đã 2 năm rồi, mình không dạo trên con đường ấy, những chuyến xe qua, những vội vã của cuộc đời, hình như mình thiếu đi những khoảng lặng cần thiết trong cuộc sống.. ngày mai thôi, mình sẽ lại thêm một lần lướt qua,... dù muốn, chẳng thể làm gì hơn, dù biết thế nhưng vẫn muốn thêm một lần được lướt...

Gửi tặng mọi người bài hát "Tiếng hè" - một ca khúc không thể lãng quên trong lòng những cựu học sinh chuyên Hà Nam.. Những ngày cuối năm lớp 12, không nhớ nổi là mình đã hát bao nhiêu lần, thấy nhớ những khuôn mặt thân yêu, bọn mình đều thích bài này nhỉ? Mong có dịp hát lại quá!!!

Tuổi học trò nào như lá trên cây

Thế rồi cuối hạ theo về mưa bay

Tuổi học trò nào áo trắng thơ ngây

Nụ cười tươi thắm, bóng cây sân trường

Kỷ niệm ngày nào lưu luyến bên ai

có người con gái tóc xoã ngang vai

Gặp lại một chiều trong tiếng mưa rơi

Gợi lên nỗi nhớ xa xăm một thời

Áo trắng trong nắng hè,

với những tiếng ve râm ran vang ngoài kia

Với những khúc ca bay cao trên trời xa

Dệt bao mơ ước...

cánh thắm trong nắng hồng,

Kìa phượng rơi

Gọi người ơi

Hẹn cùng nhau đến những chân trời...

Hẹn cùng nhau đến những phương trời...

“vào mùa thu đi dưới con đường này rất lãng mạn”. Mùa thu phải quay lại chứ? Lang thang trên đường, ngắm hoa sữa rơi, cảm nhận mùi hương thơm ngát đến nồng nàn… ừ thì, hẹn nhé, mùa thu…

cảm ơn ai đó đã đi cùng em... Tặng cho em thêm một kỷ niệm đẹp và nhắc em nhớ về những ngày xưa...

Wednesday, July 4, 2007

UH, THÌ 7 SỰ THẬT VỀ TỚ...


Luật chơi : Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ đó, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt ng khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn!

Trò chơi này như là virut ấy nhỉ?

Oái, tớ không khoái trò này lắm, nhưng em Hà Phương yêu quý đã tag tớ với lời chú thích: ” chị Dahlia-chị em, em rất quí vì chị rất tâm lý n mà vưỡn bị dính”. Hic, tớ không thể phụ lòng em được. Thôi thì tớ nhắm mắt đưa chân, kể 7 cái gì gì đó, hi vọng sẽ giúp mọi người biết về tớ rõ hơn nhỉ?

1. Tớ rất thích những con vật dễ thương, đặc biệt là mèo và cún. Con nào càng ngoan ngoãn, biết nghe lời, không đi chơi xa, suốt ngày lẽo đẽo theo tớ thì tớ càng quý. Một điểm quan trọng để tớ chọn con vật cưng cho mình là trông mắt phải thật hiền, màu lông đẹp, trắng tinh thì càng tốt(có lẽ là tớ hơi ưa hình thức)...

2. Cái ảnh mà tớ thích nhất là ảnh mẹ đưa đi chụp hồi tốt nghiệp… mẫu giáo. Trông xinh lắm! hồi bé, ai cũng bảo trông tớ giống búp bê mà. Nhưng phải cái người ta cũng bảo “Ai khi bé càng xấu thì lớn lên càng xinh, và ngược lại” – Dù không muốn nhưng cũng phải tôn trọng sự thật thôi.

3. Vết sẹo ở trên môi của tớ là do…. tập bay( cuối năm lớp 1). Nhiều bạn lần đầu gặp tớ không dám hỏi vì tưởng tớ là do bẩm sinh hoặc sợ tớ ngại nên không dám, hoặc suy nghĩ “đen tối” nhưng tớ chẳng để ý chuyện này đâu, bạn nào hỏi thì tớ càng quý. Thực ra chỉ là vết tích sau khi tớ lăn từ tầng 2 xuống thôi(sảy chân chứ không phải tự tủ đâu nhá), hậu quả đi kèm là cái răng cửa bị gãy 3 năm sau mới mọc được .

4. Tớ cực kỳ ghét uống thuốc, thà tiêm còn hơn. Hồi bé sau 1 đợt ốm, phải tiêm nhiều quá, riết thành quen, tớ thấy tiêm thật nhẹ nhàng. Còn uống thuốc thì đúng là cực hình với tớ và bắt tớ uống thuốc là cực hình với cả nhà tớ. Mãi tới năm lớp 12 học hành vất vả quá, uốn thuốc bổ nhiều quá, tớ mới có thể tạm quen chứ vẫn rất sợ uống thuốc. Ngày nhập học bác tớ khuyên bỏ Ngoại thương đi học Y Hà Nội vì “làm ăn kinh tế thất đức lắm”, bố mẹ và chị cũng khuyến khích theo ngành y, nhưng tớ nghĩ “mình còn không chịu uống thuốc thì bắt ai uống thuốc được”…Y là một ngành thật khó khăn!

5. Tớ thuận tay trái. Tớ rất tự hào vì điều này , không phải vì người thuận tay trái thông minh, giỏi giang như người ta nói đâu. Đó là vì ông nội tớ thuận tay trái, và ông bảo “cháu nào thuận tay trái mới đúng là cháu ông”...và cả nhà nội chỉ có mình tớ. Dĩ nhiên, tớ được cả nhà cưng, nhất là bà nội.

6. Tớ có rất ít bạn thân, nhưng rất nhiều bạn tốt. Kỷ niệm đẹp trong tớ là hình ảnh đạp xe lang thang khắp những nẻo đường PL cùng N, những hôm trời mưa N ngồi sau che ô(kiểu che đặc biệt của riêng bọn tớ) … Kỷ niệm với ông bạn thân, những ngày ngồi cạnh, những trò nghịch… đặc biệt là những ngày cuối cùng của đời học sinh . Tớ nhớ những kỉ niệm với mỗi người bạn, mỗi người đều là một phần giúp tớ luôn cảm nhận được cuộc sống thật hạnh phúc.

7. Tớ rất yêu gia đình của tớ, yêu ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ tớ, dù thời gian tớ ở đó rất ít . Từ khi bắt đầu đi học, tớ đã học hơi xa nhà, trưa vào nhà ông bà ngoại và chỉ về nhà vào buổi tối. Lên cấp 3 thì lại đi xa hơn, cả tuần về nhà 1 lần; đại học lại đi xa hơn nữa, nhưng tớ mong chỉ dừng lại ở đây thôi, không muốn đi xa hơn nữa đâu. Ít ở nhà nên nhiều khi tớ thấy thiếu thốn tình cảm, nhưng may mắn là cả nhà rất hiểu nên luôn quan tâm, động viên tớ… Những khi buồn , gia đình là nơi duy nhất tớ muốn trở về.

  • Trên đây là một số chia sẻ của tớ và bây giờ là đến phần tớ chỉ điểm những kẻ phải kể tiếp về những sự thật sau tớ. Tớ mạn phép đề nghị những bác nào đã đọc bài của tớ nếu có nhã hứng thì tiếp tục tham gia trò chơi này nhé. Coi như tớ năn nỉ đi mà... (Bỏ qua phần liệt kê tên nhé). Có ai thắc mắc gì thêm thì cứ hỏi thoải mái, vì trả lời hay không là việc của tớ mà...
  • P/S: tớ đã dính tag rồi mà Linh má mì và em Kiều xinh đẹp nhà tớ vẫn tag tớ tiếp
  • Em Bình yêu quý của chị, em muốn biết thêm gì về chị nào, hic, chị không muốn viết thêm 7 sự thật nữa đâu. mất hết cả bí mật...


Nhận xét của bạn:
hay nhỉ, có cái bây giờ tớ mới biết...
12

toàn cái cũ rích...

1




Sign in to vote

Sunday, July 1, 2007

YOUTH - Samuel Ullman



Mình tình cờ đọc được bài viết này, 1 bài viết khá thú vị... Đang cố dịch sao cho diễn tả được hết các ý và đúng với ngôn ngữ văn học một chút... Bạn nào rảnh thì cũng dịch thử nhé.
Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.


Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease. This often exists in a man of sixty more than a boy of twenty. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.


Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.


Whether sixty or sixteen, there is in every human being's heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what's next, and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the infinite, so long are you young.


When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty.

Buổi trưa không ngủ được, ngồi tranh thủ dịch bài này một chút... hix, đã cố lắm rồi, có gì sai thì đề nghị các bác cũng bỏ qua cho nhé. Đại ý bài này nó tàm tạm là thế...

Tuổi trẻ không phải là một giai đoạn của cuộc sống, nó là một tình trạng của tinh thần; đó không phải là vấn đề của má hồng, môi son, sức khỏe; mà đó là vấn đề của ý chí, chất lượng của sự tưởng tượng, sức mạnh của những cảm xúc; Đó là sự tươi mới của những mùa xuân bất tận của cuộc đời.

Tuổi trẻ có nghĩa là sự can đảm lấn át sự rụt rè, sự dễ dàng phiêu lưu trong tình yêu. Điều này thường tồn tại trong một người đàn ông tuổi 60 hơn là một chàng trai trẻ mới ở tuổi 20. Không ai đơn thuần lớn lên và già đi bởi những con số của tháng năm, chúng ta trở nên già cỗi bởi sự bỏ quên những ý tưởng của chính chúng ta.

Nhiều năm qua đi có thể mang lại nh ưng vết nhăn trên làn da, nhưng không mang lại sự nhăn nheo trong tâm hồn. Sự lo âu, sự sợ hãi, sự ngờ vực sẽ bóp nghẹt trái tim và biến tinh thần trở thành cát bụi.

Cho dù là 60 hay 16, người ta còn để cho trái tim của mình đập những nhịp đập quyến rũ của điều kỳ diệu, không bao giờ đánh mất sự khát khao tìm tòi cái mới của trẻ thơ và những trò chơi của sự sống. Trong trung tâm trái tim bạn và tôi có những trạm điều khiển không dây, và chừng nào nó vẫn nhận được những thông điệp của cái đẹp, hi vọng, sự vui vẻ, sự dũng cảm và sức mạnh từ những con người, từ siêu nhiên, thì khi đó chúng ta vẫn còn trẻ.

Khi trí tưởng tượng xuống dốc, tinh thần của bạn bị đóng băng bởi của sự nhạo báng, trở nên hóa đá bởi tính bi quan, thì khi đó bạn đã trở nên già ngay cả khi bạn đang ở tuổi 20, nhưng khi trí tưởng tượng của bạn vẫn còn bay bổng, vẫn có thể nắm bắt những đợt sóng của sự lạc quan, yêu đời, thì khi đó bạn vẫn có thể chết trẻ dù đã ở tuổi 80.




Nếu đã đọc xong, bạn hãy thử đánh giá cho bài viết này nhé...




Hay...

2


Bình thường...

1


Tầm thường...

0





Sign in to vote









Monday July 2, 2007 - 01:14pm (ICT)


BẠN CÓ DUYÊN VỚI CUNG NÀO???

Hoàng đạo gồm 12 cung(Dương cưu - Aries (21/3 - 19/4), Kim Ngưu - Taurus (20/4 - 20/5), Song Sinh - Gemini (21/5 - 21/6), Cự Giải - Cancer (22/6 - 22/7), Sư Tử - Leo (23/7 - 22/8), Xử Nữ - Virgo (23/8 - 22/9), Thiên Bình - Libra (23/9 - 22/10), Hổ Cáp - Scorpio (23/10 - 21/11), Nhân Mã - Sagittairus (22/11 - 21/12), Nam Dương - Capricorn (22/12 - 19/1), Bảo Bình - Aquarius (20/1 - 18/2), Song Ngư - Pisces (19/2 - 20/3).) 12 cung này được chia thành 4 yếu tố, 3 đặc tính và 2 nguyên tắc.

4 yếu tố bao gồm: lửa (nồng nhiệt), đất (thực tế), không khí (trí thức) và nước (tình cảm).

Lửa: Dương cưu, Sư tử và Nhân mã.

Ðất: Kim ngưu, Xử nữ và Nam dương.

Không khí: Song sinh, Thiên bình và Bảo bình.

Nước: Cự giải, Hổ cáp và Song ngư.

Những cặp tương xứng nhất thường gồm những người thuộc cùng một nhóm - lửa/lửa, đất/đất, không khí/không khí và nước/nước.

3 đặc tính: thống lĩnh (tham vọng nhưng hách dịch), ổn định (quả quyết nhưng ương bướng) và biến đổi (thích nghi nhưng dễ thay đổi).

Thống lĩnh: Dương cưu, Cự giải, Thiên bình và Nam dương.

Ổn định: Kim ngưu, Sư tử, Hổ cáp và Bảo bình.

Biến đổi: Song sinh, Xử nữ, Nhân mã và Song ngư.

2 loại: chủ động và bị động. Lửa và không khí thường mang tính tích cực và chủ động, trong khi đất và nước lại tiêu cực hoặc bị động.

Chủ động: Dương cưu, Song sinh, Sư tử, Thiên bình, Nhân mã và Bảo bình - thường hoà đồng và cởi mở.
Bị động: Kim ngưu, Cự giải, Xử nữ, Hổ cáp, Nam dương và Song ngư - thường thu mình và khiêm nhường.

Tớ sinh chính giữa cung Hổ Cáp( hi vọng có thể là đại bàng chứ không phải bò cạp thuần tuý hay thằn lằn yếu đuối). Tớ nghĩ rằng là bạn bè thì tìm hiểu về cung của nhau cũng hay, hiểu hơn 1 chút vì cũng có những điều khá đúng. Hãy cho tớ biết bạn thuộc cung nào nhé!